Trước khi yêu Thắng, tôi đã từng có một đời chồng. Nhưng cuộc hôn nhân ấy kéo dài chưa tới 2 năm. Lúc mang bầu bé Nấm, tôi phát hiện chồng ngoại tình với cô nhân viên ở tiệm cầm đồ, nơi anh ta thường lui tới. Nợ nần chồng chất, việc đó giáng thêm cho tôi cú sốc lớn. Tôi kiên quyết ly hôn và giấu nhẹm chuyện đã có thai.
Về nhà mẹ đẻ, tôi làm việc, dành dụm, sinh và nuôi con một mình. Đó là những chuỗi ngày khó khăn. Mỗi khi đi khám thai, nhìn người ta có chồng dìu dắt, cùng xem ảnh siêu âm, tôi lại cay mắt. Mỗi khi con đau bệnh, chỉ có tôi và mẹ túc trực chăm sóc ở viện. Con bé không có bố nên rất thích đàn ông bồng bế. Cứ thấy ai nó cũng đòi bế càng làm tôi đau đớn hơn. Nhưng vì con, tôi buộc mình phải mạnh mẽ, kiên cường.
Tôi yêu Thắng được một năm nay. Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ kết hôn vào tháng 4 năm nay. Thắng là người đàn ông tốt. Dù biết tôi đã lỡ một lần đò, còn có con riêng nhưng anh vẫn yêu, vẫn thương chiều tôi. Không chỉ thế, anh rất thương Nấm.
Mỗi khi đến nhà chơi, Thắng thường hay mua quà cho con gái tôi. Khi thì cái váy mới, khi đôi giày mới, khi lại bánh trái. Anh cũng hay cõng con bé trên vai rồi đi dạo trong đường làng. Thế nên con tôi thích anh lắm. Cứ hai ba hôm không thấy anh đến, nó lại kêu nhớ chú Thắng, nói chú Thắng đến nhà chơi.
Tôi cũng từng đưa con bé đến nhà Thắng chơi. Bố mẹ anh rất hiền, tâm lý. Biết cuộc hôn nhân trước của tôi bi thảm thế, mẹ anh thông cảm, an ủi tôi nhiều. Bà còn nói tôi vẫn may mắn vì có một thiên thần nhỏ bên cạnh. Mẹ anh còn hay gửi quà đến cho con tôi. Thỉnh thoảng, bà lại bảo Thắng chở mẹ con tôi đến nhà chơi vì nhớ bé Nấm. Không bị cấm đoán, lại được thương yêu, tôi có cảm giác mình thật may mắn.
Nhưng tuần trước, mẹ anh lại đưa ra một điều kiện ngay trong lễ đính hôn khiến tôi chao đảo, đau đớn.
Làm lễ xong, trao nhẫn rồi, mẹ chồng tương lai tôi mới từ tốn nói rằng: "Nhà tôi chỉ có mỗi thằng Thắng là con trai. Nó tìm được một người ngoan hiền như con Thủy, người làm mẹ như tôi cũng mừng. Nhưng có điều, bé Nấm, tôi nghĩ nên để lại nhà ông bà thông gia. Mỗi tuần, vợ chồng nó sang đón con bé về bên đó chơi một hai ngày cũng được. Biết tách mẹ là tội nghiệp, nhưng tôi cũng nghĩ cho con Thủy. Con trai tôi dù gì cũng là đàn ông, liệu nó có đủ bao dung để chấp nhận con gái một người đàn ông khác sống ngay cạnh mình. Lúc đó, người làm cha mẹ như tôi cũng khó xoay xở. Chi bằng cứ tính trước, con bé ở với ngoại vẫn là hạnh phúc và sung sướng hơn".
Tôi và gia đình sững người. Từng lời mẹ chồng tương lai tôi nói đều có lý cả nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ bỏ lại Nấm cho ông bà ngoại. Từ hôm đó đến nay, tôi thấy khó xử, đau khổ quá. Mẹ chồng tôi vẫn cứ gửi thức ăn, bánh trái đến cho bé Nấm như thông thường. Phải chi bà khó chịu, ngăn cấm tôi còn dễ giải quyết. Đằng này... Tôi phải làm gì với con gái mình đây?
Theo Thu Thủy (Helino)