Tôi và chồng đã rất khổ sở mới có thể đến được với nhau. Chúng tôi yêu nhau từ những ngày còn ngồi trên ghế giảng đường đại học. Khi ấy, chồng tôi là một sinh viên giỏi và có tiềm năng. Còn tôi cũng không kém cạnh khi luôn đạt được học bổng của nhà trường.
Trong mắt bạn bè, chúng tôi là một cặp trai tài gái sắc. Còn với mẹ anh, tôi lại không xứng với con trai bà. Mẹ chồng tôi đã từng ngăn cản chúng tôi đến với nhau. Thậm chí, bà còn ép chồng tôi phải đi du học để có thể tách tôi và chồng.
Nhưng tình yêu của chúng tôi đã vượt lên tất cả. Tôi và chồng đã chứng minh bằng 6 năm thanh xuân. Mẹ chồng tôi khi ấy cũng được cảm hoá, bà không còn hằn học và ghét bỏ tôi nữa. Ngược lại, bà còn chủ động đề nghị chúng tôi tổ chức đám cưới.
Tôi và chồng đều cảm thấy hạnh phúc với cái kết đó. Nhưng chẳng vui vẻ được bao lâu thì chồng tôi xảy ra chuyện. Hôm đó anh đang trên đường đi làm về thì không may ngã xe, kết quả, chồng tôi bị chấn thương sọ não. Mặc dù giữ được tính mạng nhưng chồng tôi lại mắc chứng bệnh động kinh và không còn tỉnh táo như trước.
Khi chuyện xảy ra, tôi đã ở bên chồng và làm chỗ dựa cho bố mẹ anh. Lúc ấy, mẹ chồng tôi cũng đã nói thẳng, rằng bà để tôi quyết định chuyện đám cưới. Bản thân tôi không phải là con người sống vật chất, vụ lợi. Hơn nữa tôi rất yêu chồng mình, tôi chấp nhận chia ngọt sẻ bùi với anh.
Cũng bởi vì bệnh tật của chồng nên tôi mới có một đêm tân hôn vô cùng khó tả. Khi vợ chồng tôi chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, mẹ chồng tôi đã gõ cửa đưa cho một chiếc gối mềm mỏng. Bà bảo khi nào chồng tôi lên cơn động kinh thì nhớ đỡ đầu chồng và xoay người.
Quả thật đêm ấy với tôi là một đêm kinh hoàng. Vừa chợp mắt được một lúc, tôi đã bị đánh thức bởi tiếng đập tay vào giường. Quay sang nhìn chồng, tôi vội vàng bật dậy khi khi thấy anh đang co giật. Tôi hét lên kêu bố mẹ chồng. Dường như chuyện ấy đã quá quen nên mẹ chồng tôi xử lý rất nhẹ nhàng. Bà nhẹ nhàng đỡ và xoay lưng chồng tôi cho nằm nghiêng sang 1 bên rồi lấy chiếc gối mềm kê dưới đầu anh. Sau đó bà xoa đầu con trai như thể vỗ về, trấn an.
Sau một lúc, chồng tôi đã trở về trạng thái bình thường. Nhưng tôi thì không thể nào ngủ nổi. Trước đây tôi vẫn luôn cho rằng mình chịu đựng được, cho đến khi chứng kiến những gì xảy ra vào đúng đêm tân hôn của mình.
Ngày hôm sau, mẹ chồng tôi đã gọi tôi xuống. Bà nói bà sẵn sàng để tôi về nhà bố mẹ đẻ. Mẹ chồng nói xong, tôi đã ôm bà khóc vì không biết phải làm thế nào. Đã một tuần kể từ ngày tôi về nhà chồng. 7 đêm ở với chồng thì 4 ngày anh lên cơn động kinh giữa đêm. Tôi thực sự mệt mỏi, nhưng lại thấy mình tội lỗi khi bỏ anh lúc này. Tôi nên làm gì đây?
Bạn đọc giấu tên (Helino)