Tôi đang ngồi trên phòng một mình. Đêm nay là tân hôn nhưng tôi không thấy hạnh phúc, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện bỏ đi. Có ai đời cô dâu như tôi phải đòi danh phận ngay chính lễ cưới và bị chồng tát giữa quan khách không?
Tôi và anh yêu nhau đã tròn 4 năm. Suốt khoảng thời gian đó, chúng tôi ăn ở với nhau như vợ chồng. Vì anh, tôi đã bỏ thai 1 lần trong đau đớn. Đến khi tôi có bầu lại lần hai, tôi mới được trở thành cô dâu của anh.
Đám cưới diễn ra chóng vánh vì bụng tôi đã gần 3 tháng. Ngày đưa lễ đính hôn, mẹ chồng tôi đưa ra điều kiện, bắt tôi phải đi vòng cửa sau để tránh xui xẻo cho cả nhà. Tôi cười trừ mà tủi phận vô cùng. Một mình tôi làm sao có thể tạo ra được đứa trẻ, thế mà giờ chỉ có tôi nhận lấy bẽ bàng.
Khi còn hai ngày nữa là diễn ra lễ cưới, tôi bắt anh nghỉ làm đưa tôi đi đăng kí kết hôn. Không ngờ, anh không những không đưa tôi đi mà còn đưa ra một yêu cầu hết sức nực cười và vô lý.
Anh nói chúng tôi cứ sống thử như vợ chồng thêm một thời gian nữa, đến khi thấy hợp nhau rồi đăng kí sau. Đứa bé sinh ra cứ để họ tôi, khi nào đăng kí kết hôn thì chuyển họ sau. Chứ cưới về không hợp, bỏ nhau phải ra tòa, chia quyền nuôi con thì mệt mỏi lắm.
Tôi tái người đi khi nghe anh nói thế. Nói vậy chẳng phải anh không muốn nhận con sao? Cũng không muốn chung sống lâu dài với tôi.
Ngày cưới, khi chồng bảo đưa tay cho anh đeo nhẫn, tôi cứ đứng trơ ra như phỗng. Yêu cầu của anh cứ lởn vởn trong đầu tôi không tan đi. Thế rồi thay vì nhận nhẫn, tôi giật lấy mic của MC, dõng dạc đòi danh phận cho chính mình. Tôi bật khóc kể về nỗi đau phải bỏ đứa con đầu. Giờ có đứa con sau, tôi muốn con tôi có cha, muốn tôi được làm vợ danh chính ngôn thuận chứ không phải chỉ sống thử.
Mọi người ồn ào, có người giận quá còn lớn tiếng chửi cả chồng tôi. Thế nhưng hành động sau đó của anh càng khiến tôi bất mãn, chán chường và tuyệt vọng. Anh đánh tôi ngay trên lễ cưới, một tát thật mạnh và gằn giọng chửi tôi "điên rồ, vô đạo".
Bị chồng tát giữa đông người, ngay ngày cưới chính mình, mọi thứ trong tôi như vỡ vụn. Mọi người bắt đầu hỗn loạn. Một số đứng dậy bỏ về mà không dự tiệc nữa. Đám cưới của tôi phút chốc trở nên lặng lẽ, buồn hiu. Thậm chí khi ban nhạc đã hát, chúng tôi vẫn không thể nở nụ cười.
Và giờ, tôi ngồi đây một mình sau khi hứng chịu cơn mắng chửi của nhà chồng. Chồng tôi thì bỏ đi nhậu và đòi bỏ tôi. Tôi buồn quá. Tôi chỉ nghĩ cho con thôi mà, tôi đâu có sai? Tôi có nên tiếp tục hay mạnh mẽ dứt khoát với những con người khốn nạn này không?
Bạn đọc giấu tên (Helino)