Tôi mồ côi mẹ từ bé nên luôn thèm hơi ấm, tình cảm của một người mẹ. Khi yêu chồng hiện tại, điều khiến tôi quyết định làm vợ anh cũng vì mẹ chồng tôi. Bà đối xử với tôi chẳng khác gì con gái ruột. Biết tôi mất mẹ từ sớm, bà càng chăm chút cho tôi hơn.
Trên đời này được mấy người mẹ chồng sẵn sàng dẫn con dâu đi mua sắm quần áo. Rồi chồng tôi nhậu nhẹt còn bị mẹ chồng tìm đến tận quán bắt về. Mẹ chồng tôi chỉ có mỗi anh là con trai duy nhất, lẽ ra phải chiều chuộng, bênh vực anh. Đằng này bà lại quan tâm, yêu thương tôi hơn hẳn.
Chúng tôi đến với nhau nhưng không tổ chức đám cưới. Khi đó tôi đã có bầu, mẹ chồng bảo tôi đợi khi con đầy tuổi rồi hãy tổ chức cưới hỏi luôn. Dù thế, bố mẹ chồng tôi cũng đem trầu câu rượu chè đến nhà tôi hỏi vợ cho con trai. Bà còn mua cho tôi hai cây vàng và chuẩn bị phòng tân hôn cho tôi hết sức chu đáo. Chỉ là không tổ chức cưới thôi.
Tôi sinh con cũng một tay mẹ chồng chăm sóc. Nhìn mẹ đổ bô nước tiểu, lau người cho con dâu mà ai cũng tấm tắc khen ngợi. Tôi cảm thấy may mắn, hạnh phúc khi có được một người mẹ chồng thương tôi như vậy. Trong thâm tâm, tôi đã xem mẹ chồng là mẹ ruột của mình.
Cách đây 3 tháng, chúng tôi lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào đúng ngày thôi nôi con trai. Mẹ chồng tôi là người ủng hộ đầu tiên. Mẹ còn nói sẽ cho chúng tôi một món quà bất ngờ.
Nhưng ngày ấy còn chưa kịp đến thì bi kịch ập tới. Mẹ chồng tôi bị đột quỵ khi đang nấu ăn. Trước lúc mất, bà chỉ còn kịp đưa tôi một cuốn sổ tiết kiệm và địa chỉ lấy váy cưới. Bà trăn trối bảo chồng tôi nhất định phải tổ chức đám cưới cho tôi.
Mẹ chồng mất, tôi thẫn thờ, cảm nhận được nỗi đau tột cùng của một người con gái mất mẹ. Khi hạ huyệt, tôi đã quỳ xuống mà ôm quan tài mẹ khóc. Tôi không ngờ, ông trời lại nhẫn tâm cướp luôn người mẹ thứ hai của tôi. Cay đắng hơn, mẹ mất khi chỉ còn nửa tháng là chúng tôi tổ chức đám cưới.
Theo lời trăn trối của mẹ, vợ chồng tôi quyết định vẫn tổ chức lễ cưới. Chúng tôi đặt ảnh mẹ một cách trang trọng trên một cái bàn riêng đặt gần bàn để bánh kem và rượu cưới. Nhưng bố chồng tôi lại kiên quyết phản đối. Ông nói rằng mẹ chồng tôi mới mất, chúng tôi không được phép tổ chức cưới hỏi nữa. Nếu muốn phải để 3 năm sau cho tròn đạo con.
Chồng tôi cũng vì chuyện đó mà cãi nhau với bố chồng nảy lửa. Ngày cưới, bố chồng tôi cũng đến nhưng mặc một bộ đồ tang đến dự. Quan khách ồn ào bàn tán. Chúng tôi còn chưa hết sốc thì ông đã tuyên bố thẳng trước hội hôn.
"Tôi không chấp nhận con trai và con dâu bước vào nhà tôi thêm lần nào nữa. Mẹ mới mất mà tổ chức cưới hỏi rình rang thì khác nào ăn mừng mẹ chết".
Nói rồi ông hầm hầm bỏ về, mặc tôi và chồng đứng sững người. Tôi bật khóc ngay lúc đó. Chồng tôi buồn rầu ôm tôi vào lòng an ủi. Lễ cưới diễn ra lặng ngắt, buồn hiu dù nhạc cưới vẫn xập xình.
Sau lễ cưới, chúng tôi cũng dọn ra ở trọ và đem hình thờ mẹ theo. Dù vậy, tôi biết chồng vẫn còn lo cho bố chồng tôi lắm. Chúng tôi có nên tìm đến xin lỗi bố chồng rồi quay về không? Tôi tự cảm thấy mình không làm sai gì cả mà.
Theo Ngọc Ly (Helino)