Ngày bố mẹ chia tay tôi đang học lớp 7, gia đình tan nát, việc học hành của tôi cũng sa sút. Bà nội thường nói với tôi, mẹ ngoại tình với người đàn ông khác nên bố bỏ. Nhưng tôi không tin, trong lòng chỉ có mẹ là người yêu thương mình nhất cuộc đời này.
3 năm sau bố tôi lấy một người phụ nữ khác, vào ngày cưới mẹ tôi đột ngột xuất hiện. Khỏi phải nói tôi hạnh phúc đến mức nào, gặp lại mẹ tôi khóc rất nhiều, chỉ muốn được ở cùng mẹ mãi mãi. Thế nhưng mẹ chỉ kéo tôi ra một góc và bảo nếu muốn gia đình mình hạnh phúc như xưa, thì phải tìm mọi cách để phá nát tình cảm của bố và người vợ mới.
Tôi đã làm y như mẹ nói, đêm tân hôn của họ tôi chui vào giường nằm cùng bố với cô ta. Bất kỳ sự quan tâm chăm sóc nào của mẹ kế đều khiến tôi phát điên lên. Những lúc không có bố ở nhà tôi tìm đủ mọi trò chơi, để biến căn nhà thành bãi rác.
Tôi thường xuyên mách với bà nội chuyện bị mẹ kế véo tai cốc đầu thậm chí còn bị ăn tát. Sự bịa đặt của tôi giỏi đến mức bà nội tin thật, đã đến mắng mẹ kế một trận. Thế nhưng mẹ kế chỉ cúi đầu xin lỗi, khi bà về mẹ kế chỉ ngồi trong phòng khóc thút thít chẳng dám nói gì với tôi.
Có một lần tôi đã lấy trộm tiền của mẹ kế đi chơi game, khi bố biết được thì tôi chối phăng, cho rằng cô ta muốn tống cổ đứa con gái này ra ngoài nên vu khống. Lúc đó bố quay sang bảo vệ dỗ dành tôi và mắng cho mẹ kế một trận. Nhìn những giọt nước mắt của mẹ kế mà tôi hả hê vô cùng.
Tôi cứ phá hoại như thế suốt 2 năm. Cho đến một ngày đi học về không may tôi bị gãy chân, hàng ngày nhìn thấy mặt mẹ kế vào bệnh viện chăm sóc chịu không nổi, tôi đã nói những từ nặng nề rồi chửi đuổi cô ta. Sau đó gọi điện cho mẹ đẻ đến chăm.
Khó khăn lắm mới gọi cho mẹ được thì bà ấy lại lạnh lùng bảo đang làm việc, bận không đến chăm tôi được. Sau đó tôi còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của mẹ và giọng của người đàn ông nữa.
Nằm viện một tuần tôi mới sức nhớ lại là mẹ kế nghỉ làm để chăm tôi, bố và bà thì chỉ có ghé vào thăm chút rồi lại về. Tự nhiên cổ họng tôi nghẹn lấy, nước mắt tôi muốn trào ra khi thấy mẹ kế cẩn thận bón từng miếng cơm cho con của chồng.
Mẹ kế tắm rửa, giặt quần áo thậm chí còn dìu tôi tập đi. Mẹ không nề hà việc gì, chỉ âm thầm làm, trên mặt luôn nở những nụ cười với giọng nói dịu dàng.
Suốt thời gian qua tôi đã bày đủ mọi trò để hại mẹ kế, thế mà mẹ không giận mà còn chăm sóc tận tình.
Tôi thấy mình thật nhỏ nhen hẹp hòi, không biết phải làm gì để báo đáp công ơn của mẹ đây mọi người?
Theo Loan Vi (Helino)