Tôi quen chồng bây giờ từ thời còn là bạn học chung thời phổ thông. Anh là thành viên trong một nhóm bạn nam nghịch ngợm nhưng chơi đẹp và hay đứng ra bảo vệ kẻ yếu. Nhóm "ngũ hổ tướng" của anh đã quen với sự hiện diện của cô gái mảnh mai yếu đuối là tôi. Từ hồi đồng ý yêu anh, tôi cũng học cách chơi cùng những người bạn của anh.
Sau khi tốt nghiệp phổ thông, nhóm bạn của anh người học lên, người vì điều kiện hoàn cảnh rẽ ngang đi làm. Thế nhưng điều đặc biệt là họ vẫn thường xuyên gặp gỡ liên lạc và thân thiết còn hơn trước.
Khi tôi và anh đang còn yêu đương tìm hiểu, tôi rất cảm phục và ngưỡng mộ tình bạn của anh cùng nhóm bạn. Thế nhưng kể từ ngày chúng tôi kết hôn và nhiều vấn đề nảy sinh sau hôn nhân, việc anh trọng bạn bè hơn cả gia đình vợ con khiến nhiều khi tôi chạnh lòng và ấm ức.
Sau ngày cưới, tôi và anh tích góp tiền mừng cưới, cộng với việc dành dụm tiết kiệm trong sinh hoạt hằng ngày, sau hơn một năm cũng đã có trong tay số tiền 100 triệu. Tôi bàn với anh nhờ cậy sự hỗ trợ từ đôi bên bố mẹ nữa, hùn vào mua một mảnh đất nho nhỏ. Từ đó hai vợ chồng có động lực tích cóp mà xây nhà, làm chốn đi về cho riêng mình. Anh rất hứng khởi và tán đồng kế hoạch của vợ.
Nhưng việc chưa đâu vào đâu thì một ngày đẹp trời, tôi phát hiện số tiền tích cóp của hai vợ chồng đã không cánh mà bay. Tá hỏa, tôi hỏi thẳng chồng thì anh thú thật đã cho một người bạn trong nhóm vay nóng số tiền trên. Anh bạn này vướng vào một vụ lùm xùm với xã hội đen, nếu không có tiền mặt giải quyết ngay thì thậm chí còn bị đe dọa về tính mạng. Thương và lo cho bạn, anh đã không ngại ngần cho bạn mượn tất cả vốn liếng hiện có.
Tôi nghe mà rụng rời tay chân. Căn vặn chồng khi cho bạn vay tiền, có biên lai hay giấy bàn giao gì làm tín không, thì chồng cười hề hề nói: bạn bè thân thiết từ thời còn tắm sông cởi truồng, lo lắng gì việc bội tín. Tôi phản đối quan điểm trên, thẳng thắn nói: cái gì liên quan đến đồng tiền không thể chủ quan hời hợt được. Càng là bạn bè thân càng phải nghiêm túc ngay từ đầu, còn hơn đến lúc mất cả tiền lẫn bạn.
Chồng tôi nghe vậy, quay sang mắng vợ là đồ đán bà suy nghĩ ngắn, chỉ biết thở ra mỗi chữ tiền. Sau sự việc trên, vợ chồng ngày càng nhiều mâu thuẫn. Chuyện xung đột cãi vã xảy ra nhiều như cơm bữa. Rồi nỗi chê cười "suy nghĩ ngắn" như tôi cuối cùng cũng biến thành sự thật. Đã hai năm kể từ ngày cho bạn thân vay tiền, mà người đó cứ lần lữa chưa hoàn trả. Anh ta nói hiện tại làm ăn vẫn thất bát, khất lần vợ chồng tôi thêm thời gian nữa.
Khi mọi việc tiến triển thuận lợi, anh ta sẽ hồi trả cả vốn lẫn lãi. Nhưng tôi không biết cái ngày tươi đẹp đó đến bao giờ mới tới. Trong thời gian đó, tôi có mang và sinh con gái đầu lòng. Vợ chồng trẻ cộng với chi phí con nhỏ khiến cả hai rất chật vật với đồng tiền. Trong khi đó, số nợ mà chồng tôi "chơi đẹp" cho bạn vay vẫn bặt vô âm tín.
Dạo này chồng tôi đi công trình có khi cả tháng mới về nhà một lần. Mẹ đẻ tôi đang ốm phải nằm bệnh viện, rất cần có người chăm sóc. Thôi thì có con gái lấy chồng gần, cũng chẳng cần bát canh cần mang sang. Nhưng lúc ốm đau bệnh tật thế này, cụ mong có bàn tay chăm sóc của con gái, cũng đỡ chạnh lòng. Khổ nỗi đang có con bồng con bế, tôi không thể dứt ra mà đi được.
Cuối tuần rồi đợi chồng đi làm xa về, tôi nói anh chịu khó trông con chút, tôi đến bệnh viện lo cho mẹ. Anh than thở kêu cả tuần thức đêm lo cho kịp tiến độ công trình nên mệt quá. Giờ anh cần nhắm mắt nghỉ ngơi chút cho lại sức. Tuy trong lòng ấm ức không nói ra nhưng tôi cũng bấm bụng cho qua. Ai dè vừa nghe điện thoại của nhóm bạn thân trên, anh mặc đồ rồi vùng dậy đi ngay. Điện thoại anh quẳng ở nhà, tôi có muốn gọi điện thúc giục cũng đành chịu.
Ấm ức nằm ôm con đến tận khuya, nước mắt tôi cứ thế trào ra ướt gối. Nghĩ đây không phải là lần đầu chồng sống chết vì bạn, tôi cố mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng cơn giận không hiểu sao cứ bốc lên trong đầu. Rồi tôi bỗng giật mình khi có cuộc gọi đến vào máy của chồng. Hóa ra đó là một thành viên trong nhóm bạn anh gọi về, báo tin anh trong cơn say chạy xe quá tốc độ, đã bị tai nạn và hiện giờ đang ở bệnh viện.
Tuy nhiên người này trấn an, chồng tôi chỉ bị gãy tay thôi chứ không có vấn đề gì quá nghiêm trọng xảy ra. Thế là tôi vơ quàng mấy bộ quần áo trẻ con, bế vội con lần theo địa chỉ người bạn anh báo tin để vào bệnh viện với chồng. Mẹ đẻ ốm, chồng tai nạn nằm bệnh viện, lại một tay con nhỏ bìu ríu, nhiều lúc tôi muốn ra hành lang bệnh viện mà gào lên cho dịu bớt nỗi lòng.
Anh nằm bệnh viện một tuần rồi được bác sĩ cho về nhà tự điều trị. Lạ thay nhóm bạn chiến hữu của anh không thấy một bóng nào đến thăm. Hỏi chồng nguyên do, anh ậm ừ cho rằng bọn họ ý thức việc cùng anh đã quá chén dẫn đến cơ sự này, giờ đến nhà giáp mặt vợ bạn, vừa ngại vừa sợ nên tạm thời lánh đi.
Đến nước này tôi cũng đành bất lực cho thói mù quáng tin bạn quá mức của chồng. Đã nhiều lúc cố thỏa hiệp và đồng cảm để hiểu và chơi cùng nhóm bạn anh nhiều hơn, nhưng không hiểu sao tôi chỉ cảm thấy sự cố gắng này khiến tôi thêm mệt mỏi và nản chí.
Mà đâm đơn ly dị chỉ vì thói sống chết vì bạn của chồng, thì e rằng tôi quá hồ đồ và chưa thực sự nỗ lực hết lòng vì gia đình. Giờ tôi biết làm sao để vừa dung hòa gia đình, vừa chấp nhận được nhóm bạn anh?
Mong anh bớt sống chết vì bạn bè, dành nhiều thời gian tâm sức cho vợ con hơn mà khó quá. Tôi biết phải làm sao?
Theo Dung An (Dân Việt)