Bảy tỉ người không phải là quá đông, và em chỉ muốn một người có đủ kiên nhẫn. Có lẽ em đang ích kỉ luôn chỉ nghĩ cho bản thân mình thì phải.
Em vẫn luôn nhớ mãi ánh mắt của anh, nhớ tiếng nói ấy dịu dàng qua từng câu nói thăng trầm lên xuống từ chiếc phone điện thoại, nhớ những ngày lạnh cuối đông luôn không quên nhắc em mặc ấm, nhớ những bí mật, những câu đố luôn khiến em phải tìm hiểu, tò mò, vò đầu, bức rứt không yên vì muốn biết đáp án như thế nào. Rồi ngày anh bảo anh muốn đi. Em, kẻ từ bỏ anh, măc dù yêu anh, rất rất yêu anh, đã để anh đi như thế. Em k than vãn vì anh đâu hứa hẹn sẽ yêu em, em cũng không gọi, cũng chẳng nhắn tin vì e thấy như thế thật hèn. Nhưng ở đây, sâu thẳm nơi trái tim này, vẫn hy vọng anh ở đây, ngay cạnh em dù chỉ là người anh,người bạn hay thậm chí người dưng em cũng bằng lòng.
Hôm đó em đã như thế nào, chính em cũng không rõ, em chỉ biết rằng đó là ngày mà nỗi cô đơn trong em không sao tả xiết, không biết tả sao. Đó là sự ám ảnh kinh hoàng về một quãng thời gian đơn độc không thua kém bất kỳ kẻ bất hạnh nào. Những lời nói,những câu trêu đùa của anh vẫn văng vẳng bên tai em, đã bao nhiêu lần muốn rời đi chỉ vì bị em trách móc, đuổi anh đi, xa khỏi em hay chỉ vì muốn tốt cho em. Vì yêu em, vì thương em, anh ở lại. Rồi ngày anh ra đi thật sự cũng đến. Dù thế, dù rất đau lòng, nhưng e vẫn luôn cảm thấy thật may mắn vì tình yêu ấy vốn dĩ là do duyên số. Nó chẳng hề bị chi phối bởi những tính toán hơn thua,những thứ hào nhoáng về danh lợi bề ngoài. Và em yêu anh bằng chính con người thật của anh.
Em vốn dĩ luôn nghĩ anh quá người lớn,còn anh luôn nghĩ em quá trẻ con. Và em là đứa luôn chỉ nói những câu đau lòng, chẳng biết phân biệt phải trái đúng sai trong tình cảm. Những lời nói của em chắc khiến anh đau nhói. Em, thay vì xin lỗi và sửa sai cho lỗi lầm mình gây ra, lại càng làm cho nỗi đau đó càng lúc càng to lên hơn nữa trong anh, vì em không biết nói sao cho phải, cho đúng. Vì nói ra thật có lỗi, thật đáng trách.
Lời nói như gió bay,hôm nay nói rồi, ngày mai ko thay được nữa.
Em biết những vết thương trên thịt da chúng ta có thể lành lặn, nhưng những ký ức dù buồn, dù vui vẫn cứ ngoan cố đóng băng, chẳng bao giờ tan ra cả.
Xin lỗi anh vì luôn ương bướng,cố chấp. Em, đứa mà suy nghĩ và hành động hoàn toàn trái ngược nhau. Anh,người em thương yêu nhất, bất kể a biến mất? bất kể anh có bên cạnh em chỉ bây giờ hay đến cuối cuộc đời không? Bất kể anh có thương em như em thương anh không? Điều đó chẳng quan trọng, chẳng ý nghĩa gì cả.
Em chỉ muốn nói cảm ơn anh, bởi vào khoảng thời gian cô đơn trong em, ít nhất nhiều hơn một lần anh đã lấp đầy nó.
Em đã đọc được ở đâu đó rằng "Có những điều kì diệu xảy ra trong đời ta. Có những con người bất ngờ bước vào thói quen hàng ngày của ta. Và thế là ta theo nó từ bao giờ không biết và mỉm cười với nó như một may mắn kì diệu!" Và em tin anh là điều may mắn kì diệu ấy, tin rằng em đã yêu anh hơn những gì e nghĩ. Người ta thường nói "yêu mà làm khổ nhau không phải tình yêu. Có những người yêu nhau, ngày nào cũng khổ, đó là tình yêu hệ luỵ, chỉ mang tới sự khổ đau. Yêu thương ai đó thực sự, nghĩa là làm cho người ta hạnh phúc, mỗi ngày." Em hầu như chỉ trẻ con mang tới phiền phức cho a mỗi ngày thì phải. Làm sao để thay đổi được tính cách trẻ con này đây, để anh được vui, em cũng không biết nữa. Ngay cả lúc này, nhớ anh, em vẫn trẻ con như thế này.
Trên đời này, luôn có rất nhiều người đến rồi đi trong cuộc đời mình. Một số chẳng để lại bất kỳ điều gì cả. Nhưng một số mang lại những giá trị vô hình, như anh vậy, người em chẳng muốn rời bỏ. Có những thứ cần nắm chặt, có những thứ phải buông tay. Anh, đến giờ em vẫn luôn tự hỏi liệu lúc đó em không trẻ con, anh có yêu em mà không ra đi, đó là tình yêu khi anh cô đơn, hay chỉ là đam mê, say đắm nhất thời, không phải là tình yêu thương đích thực. Giờ đây, khi thời gian qua đi, anh vẫn yêu em nhiều hơn hay ít hơn hay đã cạn mất rồi hả anh,người em thương yêu nhất?
Huế, ngày lạnh, em nhớ anh!
Theo St (Phununews.vn)