Chồng tôi có tính sĩ diện. Cứ có tiền là anh lại muốn mua thứ này thứ kia trong nhà. Mà anh mua toàn đồ xịn chứ chẳng chịu mua thứ gì rẻ. Có lần vợ chồng tôi dành dụm được hơn 10 triệu. Chồng tôi bàn đi mua một bộ ghế salon gỗ để trong nhà cho sang trọng, chiều chồng, tôi đồng ý và luôn nhắc nhở anh chỉ mua trong số tiền cho phép thôi vì tôi không thích nợ nần.
Thế mà đến nơi, anh lựa toàn ở khu bán mấy bộ xịn. Tôi kéo tay anh đi ra thì anh cứ hất hất ra rồi bảo cứ để yên cho anh xem. Cuối cùng anh lấy bộ ghế 40 triệu, gấp 4 lần số tiền hiện có. Anh nói đã mua thì mua luôn bộ xịn cho bền đẹp, mua mấy bộ rẻ tiền rồi tốn công đổi lại. Lần đó vợ chồng tôi phải chắt chiu buộc lưng buộc bụng mãi gần 1 năm mới trả góp hết nợ.
Tết năm ngoái tôi sinh con thứ 2 nên kinh tế càng túng thiếu hơn. Vậy mà chồng tôi lại lén tôi đi mua một cái tivi màn hình phẳng thật to để treo trong phòng khách. Giá chiếc tivi đó là 28 triệu đồng. Ngày người ta đến lắp tivi, tôi choáng váng suýt nhập viện.
Tết năm nay kinh tế có tiến triển hơn nhưng tính ra vợ chồng tôi vẫn chẳng dư dả bằng người khác. Đầu tháng, chồng tôi hí hửng thông báo năm nay anh được thưởng 20 triệu nhân viên xuất sắc. Tôi đang mừng vì sẽ có thêm tiền mua bánh kẹo, đồ trang trí trong nhà và quần áo cho hai con. Không ngờ chồng tôi lại nói thêm: “Anh muốn mua cây quất trưng Tết cho đẹp nhà và vàng chói cả năm”. Tôi sửng sốt không đồng ý vì tôi hiểu tính chồng, nếu mua thì anh sẽ không mua loại bình thường đâu.
Tôi lựa lời khuyên anh. Tôi nói số tiền đó đủ để cho bố mẹ hai bên một ít, mua thêm quà bánh, trái cây. Vả lại cây quất cũng chỉ chưng vui mấy ngày rồi lại vứt thì quá phí tiền. Chồng tôi gật gù tỏ ra đồng tình với ý kiến của tôi. Tôi tưởng thế là êm chuyện rồi.
Không ngờ, hôm qua đi làm về, tôi choáng váng khi thấy chồng tôi hí hửng chụp ảnh cho hai con bên cây quất to cao hơn cả anh. Tôi run run hỏi anh giá bao nhiêu, anh cười nói một cách hãnh diện: “15 triệu, em thấy anh chọn đẹp không?”.
Tai tôi như ù đi ngay lúc đó. 15 triệu một cây quất mà anh cứ nói như 15 nghìn đồng không bằng. Số tiền đó với bao nhiêu dự định của tôi coi như bay biến hết cả. Tôi sốc quá.
Tôi không muốn nói nhiều vì sợ vợ chồng cuối năm còn cãi nhau mất vui năm mới. Nhưng chỉ cần nhìn cây quất là tôi ức lên tận họng. Đã thế chồng tôi cứ chụp ảnh rồi đăng các kiểu lên facebook để khoe. Thật tình, tôi chỉ muốn vặt hết trái mà vứt đi thôi.
Phải làm sao để chồng tôi chịu hiểu là vợ chồng tôi đang rất cần tiền. Làm sao để anh bớt sĩ diện hão đây? Tôi chán chồng quá.
Theo G.H (Helino)