Là con trai duy nhất trong nhà, tôi không cho phép mình có cảm xúc với đàn ông, dù chỉ là chạm nhẹ ai đó, tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được, đó là bất hiếu. Thử tưởng tượng ra cảnh tôi nói sự thật cho bố mẹ là bản thân đã ứa nước mắt rồi. Bố mẹ nuôi tôi khôn lớn, tôi lại thành ra như vậy. Mỗi lần có dịp ngủ bên người thân, tôi sợ đến chết, sợ trong giấc mơ sẽ nói gì đó và mọi người biết sự thật này. Ở quê tôi, ai cũng bình thường hết, chỉ mỗi tôi cảm thấy mình khác biệt, lạc lõng.
Mỗi lần được người khác khen đẹp trai là tôi lại buồn, nét đẹp đó từ bố mẹ và tôi được hưởng chúng. Tôi thử yêu một cô gái nhưng không thành công, thấy tội nghiệp cô gái đó, không thể để mình ảnh hưởng tới người khác như vậy. 20 tuổi, không dám yêu ai, liệu tôi có phải một kẻ hèn nhát không? Mọi người ai cũng có người mình yêu thương, tôi thấy tình yêu của họ thật đẹp, cũng khao khát có một tình yêu như vậy nhưng sao khó quá.
Mới đây, tôi đi bưng quả đám cưới cho người quen, cảm thấy thật sự bế tắc, cuộc sống sau này của tôi như thế nào? Một là sống thật với bản thân, hai là tìm tới cái chết cho thanh thản. Đúng như mọi người nói, cuộc sống không phải màu hồng mà là những mảng màu đan xen, lúc tối lúc sáng. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên. Cảm ơn rất nhiều.
Theo Thành (VnExpress.net)