Tôi lấy vợ thành phố, còn quê tôi là ở tỉnh. Lấy nhau cũng nhiều năm rồi nhưng lúc nào tôi cũng buồn vì Tết. Ngày ấy tôi chỉ biết nghe theo tình yêu, nhà vợ có mình em là con nên bắt tôi ở rể mới cho cưới. Tôi ra trường với tấm bằng trung bình. Trong khi bạn bè chật vật để có công việc thì tôi nhờ nhà vợ mà được lên làm trưởng phòng trong một công ty con của bố vợ.
Chưa sống cùng nhau thì nghĩ đơn giản. Lúc về ở chung tôi mới thấy sống cùng nhà quả thật phức tạp hơn tôi tưởng rất nhiều. Bố mẹ vợ tôi cậy quyền thế và họ xin cho tôi công ăn việc làm nên lúc nào cũng xem tôi như một kẻ ăn hại. Nhất là bố vợ tôi, hễ tôi làm sai cái gì ở cơ quan thì ông lại nhiếc móc tôi vô dụng, chỉ bám váy vợ.
Hễ tôi làm sai cái gì ở cơ quan thì ông lại nhiếc móc tôi vô dụng, chỉ bám váy vợ. (Ảnh minh họa) |
Nhiều lần tôi cũng bàn với vợ ra riêng. Nhưng cô ấy lại sợ bố mẹ nên không dám mở lời. Lúc tôi nói thì bố vợ tôi đập bàn nói tôi phản lại ông. Có lần tôi định mở kinh doanh riêng. Ông đến cửa ngay ngày tôi khai trương để tuyên bố tôi không được có tư tưởng ra riêng hay tự làm bất cứ gì nữa, khiến tôi không thể tiếp tục.
Cũng vì ở với nhà vợ mà chưa năm nào tôi được về quê ăn Tết trọn vẹn. Năm nào cũng phải hết 3 ngày Tết rồi vợ chồng con cái mới được về nhà nội. Mà 3 ngày Tết ấy chẳng vui vẻ gì với tôi. Có gì không vừa ý, không hài lòng tôi cũng chẳng dám hé răng nửa lời. Nhiều khi tôi thấy làm đàn ông như mình thật nhục nhã.
Sống cùng với nhà vợ nên bố mẹ tôi có muốn lên thăm con cũng khó. Có lần mẹ tôi lên chơi mà mẹ vợ không thèm tiếp đón, sai giúp việc ra đưa cho mẹ tôi vài trăm ngàn như thể mẹ tôi lên để xin tiền vậy. Từ đó mẹ tôi không hề lên thăm nữa, chỉ nhắn nhủ tôi về.
Tôi là một thằng đàn ông nhưng việc ăn Tết ở đâu còn chẳng do mình quyết định. (Ảnh minh họa) |
Mùng 4 Tết mới về quê, mặc dù bố mẹ tôi cũng buồn nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ. Mà tôi chỉ về ăn Tết được 1 ngày thôi. Còn chưa đi thăm hết lượt làng xóm là đã phải về thành phố rồi.
Các bạn làm con dâu kêu ca phải ở nhà chồng ăn Tết. Còn tôi là một thằng đàn ông nhưng việc ăn Tết ở đâu còn chẳng do mình quyết định. Thế thì tôi còn biết kêu ai? Vợ tôi cô ấy là người hiền lành, trước giờ không dám cãi lại bố mẹ nửa lời nên tôi không trách. Nhưng nghĩ đến cảnh ở rể mà tôi buồn quá. Có ai chung hoàn cảnh giống tôi không?
Độc giả Giấu Tên
Theo afmily.vn/Trí Thức Trẻ