Tôi và Huy yêu nhau khiến bao người ngỡ ngàng. Bởi tôi, 1 cô nàng không xinh nhưng thuộc típ phụ nữ hiện đại và độc lập, còn Huy lại khá cổ hủ và thích ổn định. Đặc biệt, nếu so về lương có khi tôi gấp 3, thậm chí 4 lần anh. Yêu được hơn 1 năm, chúng tôi quyết định sẽ về chung 1 nhà. Lúc ấy, bố mẹ tôi phản đối ghê lắm. Nhưng tôi vốn bướng bỉnh, đã thích là làm đâu có ai ngăn cản được, cuối cùng họ cũng nhượng bộ.
Còn bạn bè tôi luôn cảm thấy tiếc thay. Nhưng tôi thì thấy bình thường, cứ cho anh thua kém tôi khoản kiếm tiền nhưng anh giỏi việc nhà, khéo nội trợ. Anh và tôi tính cách trái ngược nhưng cả hai cũng coi như bù đắp cho nhau. Tôi nghĩ đơn giản, âu cũng là cái duyên cái số. Chỉ vậy thôi, rồi 2 đứa tôi đi đến đám cưới.
Suốt 1 năm đầu, tôi bảo chưa muốn có con ngay, Huy cũng gật đầu chiều theo vợ. Tôi công việc áp lực hơn, nhiều hôm phải tăng ca tới 8 – 9h tối mới về, anh cũng ở nhà cơm nước, giặt giũ hết cả.
Tôi về tới nhà, anh còn vặn nước nóng cho tắm. Xong xuôi, anh hâm lại cơm canh, rồi kêu tôi lên giường nằm nghỉ ngơi để anh đấm bóp, massage cho. Tôi bật cười, nghĩ lại những lời mọi người bàn tán về hai chúng tôi rồi bảo Huy:
- Đúng là, cuộc sống hạnh phúc hay không chỉ có mình mới rõ được, anh nhỉ. Người ngoài chỉ nhìn vào rồi đánh giá phiến diện. Em thấy rất hài lòng với những gì mình có hiện giờ.
Huy ôm tôi vào lòng, bảo:
- Chỉ cần em vui. Bất cứ khi nào em cảm thấy mệt mỏi, anh vẫn luôn là chỗ tựa vững chắc cho em.
Cuộc sống hôn nhân vẫn vui vẻ như thế, tôi đi kiếm tiền, anh ở nhà lo chu đáo mọi việc, cho tới thời gian gần đây. Mẹ Huy tỏ ra rất sốt ruột vì mãi không có cháu bế, đã vậy bà bực bội vì muốn gặp con dâu cũng quá khó. Nhiều lần bà gọi điện trách móc nhưng tôi chỉ đùn đẩy cho Huy giải thích.
Nhưng Huy cũng tỏ ra buồn buồn, anh không còn pha trò chọc tôi như trước nữa. Tôi hỏi, thì anh chỉ bảo:
- Hết 1 năm rồi, em định khi nào thì có em bé?
- Em bé gì chứ! Em còn đang cố gắng lên chức trưởng bộ phận mà. Anh cho em thêm 1 năm nữa, chồng nhé!
Huy thở dài. Tôi lại giở trò nịnh nọt, ôm cổ ôm vai chồng cũng khiến anh miễn cưỡng gật đầu.
Nhưng bẵng đi vài tuần quá bận rộn không ăn cơm nhà rồi đi công tác, tôi trở về và nhận ra Huy có sự thay đổi rất lớn. Lạ nhất là cứ tối, anh chẳng đòi hỏi vợ "chuyện ấy" nữa mà chỉ ôm tôi rồi bảo ngủ đi. Tôi có trêu thì anh chỉ nhắm mắt, hờ hững bảo: "Dạo này công việc của anh cũng bận, thôi em nghỉ đi."
Nhiều lần tôi cố tra hỏi, nhưng chồng đều kiếm cớ mệt mỏi. Trực giác của phụ nữ mách bảo tôi anh có điều gì đó giấu tôi? Hay là anh bị bệnh? Hay anh ngoại tình? Nhưng rồi tôi lại gạt mọi thứ đi, chắc Huy sẽ không ngoại tình đâu…
Một lần, tôi vốn định tạo bất ngờ cho anh bằng cách không đi làm cuối tuần mà không báo trước. Nhưng đúng là trớ trêu, buổi sáng thứ 7 trước khi tôi đi làm, Huy lại bảo:
- Chiều nay anh về quê. Mai ở nhà có đám giỗ bà nội.
Tôi ú ớ, vừa buồn bực vừa tức giận. Nhưng tôi cũng không dám nói được nghỉ vì tôi sợ Huy sẽ bắt tôi về bên nội. Thế là tôi lẳng lặng gật đầu.
Hôm sau, vừa đi vệ sinh xong thì tôi thấy bồn cầu bị tắc, tự hí hoáy không xong, tôi đành gọi thợ thông bồn cầu tới. Vợ chồng tôi luôn bỏ giấy vào thùng rác, sao mà tắc được nhỉ… Tôi hơi nghi nhưng lại nghĩ, chắc Huy tiện tay bỏ gì xuống rồi.
Lúc anh thợ đang thông, tôi cũng ngó nghiêng vào để ngó xem cái gì bị tắc dưới bồn cầu. Sau 1 hồi, vật thể lạ cũng được lôi lên. Rất nhiều tóc dài thành cả búi và có cả bao cao su… Tôi sửng sốt. Tôi tóc ngắn, vậy thì tóc dài đó là của ai? Còn bao cao su? Vợ chồng tôi vốn không dùng biện pháp này để tránh thai…
Tôi lảo đảo đi về phòng. Cuối cùng, bí mật của chồng tôi cũng bị phát hiện, nhưng tim tôi đau quá. Tôi phải đối mặt như thế nào đây?
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)