Tôi và vợ quen nhau tại quán cafe. Lần đầu tiên gặp Lan tôi đã bị hớp hồn bởi cô phục vụ xinh xắn, dễ thương. Lan có làn da trắng, dáng người đẹp và nụ cười duyên. Trong đầu tôi lúc đấy đã nghĩ sẽ chinh phục bằng được cô gái này.
Hàng ngày tôi đến quán nơi Lan làm việc chỉ để được gặp và nói chuyện. Vài ngày sau thì tôi xin số điện thoại và mời cô ấy đi chơi cùng. Tuy ít tuổi nhưng Lan lại thể hiện cách nói chuyện sắc sảo và đầy khéo léo. Cô ấy là dân tỉnh lẻ, trình độ học vấn chỉ hết phổ thông. Trong lòng tôi tự nhủ cứ yêu đương cô ấy cho vui đã chứ chưa tính đến chuyện làm vợ.
Thế nhưng ai mà ngờ được, một tháng sau, Lan lại hẹn gặp và thông báo với tôi: "Em đã có bầu rồi, mình tính sao đây anh. Chúng mình xin bố mẹ làm đám cưới thôi". Sau phút ngỡ ngàng tôi hoang mang, lo lắng không biết mình phải làm gì.
Tôi không có ý định sẽ cưới cô ấy làm vợ. Không thể vì cái thai mà ràng buộc cuộc đời nhau được. Tôi muốn ít ra phải có thời gian tìm hiểu kỹ càng đằng này mọi chuyện còn chưa đâu với đâu. Khi tôi đề nghị giải quyết cái thai, cô ấy không chịu và nói: "Đừng bắt em phải bỏ con, tội lắm anh. Anh phải có trách nhiệm với mẹ con em".
Tôi cố gắng khuyên nhủ Lan bỏ đứa bé đi nhưng không thành. Bực mình tôi bảo tạm thời đừng liên lạc, cô ấy nhắn tin, gọi điện tôi đều không nghe. Thế nhưng một buổi chiều đi làm về tôi hốt hoảng thấy Lan đang ngồi trong nhà với bố mẹ tôi, hai mắt sưng húp lên khóc lóc. Chẳng còn cách nào khác tôi đành phải chấp nhận đám cưới.
Cuộc hôn nhân diễn ra sau một phút nông nổi của tôi. Tôi thực sự chưa yêu cô ấy để đi đến kết hôn và chung sống cả đời. Nghĩ vậy thôi tôi lại càng chán nản. Điều mệt mỏi nhất là hai vợ chồng không thể nói với nhau được quá vài câu chuyện. Cô ấy chẳng hiểu biết chuyện gì về xã hội, về thông tin thời sự cả. Ngày nào cũng chỉ xoay quanh chuyện chợ búa, cơm nước.
Tôi thực sự không yêu vợ, dù đã cố gắng như tôi không sao hòa hợp được với cách sống, suy nghĩ của cô ấy. Tôi vốn chỉ nghĩ vui chơi qua đường thôi, ai ngờ tôi lại phải gắn bó với người con gái mình không yêu để rồi bây giờ tôi luôn sống trong dằn vặt, hối hận.
Nhiều lúc tôi nghĩ chắc chắn Lan đã gài bẫy tôi, vì cô ấy muốn lấy chồng thành phố, cô ấy muốn đổi đời. Tôi không dám chắc mình có sống được với vợ lâu dài không nữa? Có nên ly hôn sớm cho giải thoát không hả mọi người?
Theo Nam Nguyên (Helino)