Tôi mới lấy chồng một năm, chồng đang ở nhà tôi, do chúng tôi chưa có điều kiện mua nhà, còn nếu ra ngoài thuê thì quả thực với đứa con gái ở cùng bố mẹ 25 năm chưa hề chịu khổ như tôi là rất khó. Tôi nghĩ nếu có gia đình hỗ trợ thì việc ở cùng bố mẹ là điều kiện tốt nhất để phát triển công việc.
Hàng tháng chồng đưa tôi 5-6 triệu đồng, tôi đưa lại cho anh 500 nghìn đồng tiền chơi cầu lông hàng tháng, xăng xe và điện thoại. Tôi không hề ý kiến vấn đề đó cả năm nay rồi. Chuyện chẳng có gì cho đến khi anh bảo ngày nào cũng đi đánh cầu lông, thay vì một tuần 3 buổi như trước. Anh đi làm còn về sớm hơn tôi, chưa bao giờ thấy anh nghĩ đi làm thêm việc gì đó; ngoài giờ hành chính, thời gian còn lại là đánh cầu là nghỉ ngơi. Về quê chồng thì mọi người ai cũng giục sinh em bé, với mức sống bây giờ nếu sinh em bé tôi chẳng biết xoay xở như thế nào, tôi mà cũng nghỉ thì vợ chồng không kiếm ra tiền nữa.
Tôi mới đổi công việc, cũng có những khởi sắc tốt, tuy nhiên công việc stress và mệt mỏi khá nhiều. Về nhà thấy chồng lúc nào cũng thảnh thơi đi đánh cầu, tôi tự cảm thấy tủi thân và có xảy ra cãi vã. Anh nói mới đi làm hơn tý tiền mà lên mặt với chồng. Công việc đi lại nhiều, gặp gỡ nhiều người đàn ông thành đạt, đôi lúc tôi thầm ngưỡng mộ họ. Có những người nghĩ tôi chưa chồng còn buông lời tán tỉnh, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ rung động dù chỉ một chút. Còn chồng cứ khiến tôi thấy tình cảm dần dần tụt xuống. Đêm Giao thừa, ngày mà người ta đáng lẽ dành cho gia đình thì lại là khoảnh khắc anh phải dành cho bạn bè. Tôi phải làm sao đây?
Theo Linh (Ngoisao.net)