Ảnh minh họa |
Thời gian đầu tôi chưa xác đinh yêu em lâu dài nên cũng quen thêm vài mối tình, không hiểu sao chính tôi lại quyết định muốn hai đứa có sự ràng buộc, cụ thể là làm người yêu công khai của nhau. Thật sự chúng tôi đã rõ ràng mọi thứ để được bày tỏ. Phần tôi, khi công khai tôi chủ động dọn về ở chung với em cùng gia đình, để tiện cho em chăm lo mẹ già và các con, nhưng có lẽ khi về chung sống như vợ chồng thì tôi đã tự làm mất giá trị bản thân. Công việc của tôi liên quan tới phụ nữ nhiều, vì vậy em không thích, tôi cũng giảm hết những mối công việc của mình, không phụ giúp em tiền để cơm nước. Tôi nghĩ chỉ cần ngày lễ, sinh nhật con, hay thỉnh thoảng vẫn mua cho em vài món quà nhỏ, mặc dù không là gì so với em. Bù lại tôi sẽ yêu thương em hết mực và con riêng của em, cũng như mẹ em. Từ một người đàn ông chưa có gia đình, giờ đây tôi phải học cách chung sống như một gia đình thứ 2 của mình. Tôi chủ động giảm công việc nên những chi tiêu của bản thân rất hạn chế, thỉnh thoảng em có đưa tiền tôi mua áo quần, ăn uống.
Về phần gia đình, bạn bè, ai cũng nghĩ tôi là người vụ lợi, không đoàng hoàng, nghĩ tôi vì tiền bạc nên đã yêu người nhiều tuổi hơn mình và có 3 con riêng. Mẹ đã khóc rất nhiều, còn ba cũng không muốn nói chuyện với tôi, bạn bè cũng muốn xa lánh. Khi thấy tôi công khai những hình ảnh yêu thương trên mạng xã hội, mọi người đều bất ngờ vì họ không bao giờ nghĩ tôi như thế. Còn tôi muốn mọi người hiểu mình cũng yêu em, chẳng màng đến lời đồn. Thật tâm tôi rất khổ sở, từ một người con trai cá tính, bản lĩnh giờ thành người nhu nhược, tôi không còn là chính mình nữa chỉ vì tình yêu mà tôi đang theo đuổi. Điều quan trọng hơn, tôi còn xăm tên em trên ngực và hình em sau lưng. Phải chăng tôi quá yêu em hơn bản thân mình.
Còn về phần em, em là chủ một doanh nghiệp, xinh xắn, hóm hỉnh, đặc biệt chúng tôi rất hợp về chuyện tình dục. Em cũng yêu tôi nên giới thiệu với gia đình và một vài người bạn, cũng như có công khai tôi trên Facebook, nhưng thật sự ở bên nhau thì nhiều thứ phát sinh vô cùng. Mỗi khi cãi nhau em đều đuổi tôi ra khỏi nhà em, thậm chí còn chửi tôi, không hiểu em yêu tôi đến cỡ nào. Tôi biết em không thể yêu như tôi yêu em, với tôi em là hơn hết, còn với em thì ngược lại, có mẹ già, con cái, có khi bạn bè rồi mới đến tôi. Điều ấy tôi cũng không quan tâm lắm. Mà chẳng hiểu sao mỗi lần cãi nhau em lại đuổi tôi ra khỏi nhà, đâu phải tôi không có nhà ở, bản thân có thể thuê được mà. Có lần tôi xài sữa tắm của em (loại em thích), em liền nói tôi này nọ. Mỗi lần cãi nhau thì nói tôi chỉ biết ăn ngủ, không giúp được gì, rồi không bao giờ đưa tiền em giữ dù em không hề đụng đến tiền đó, chỉ đơn giản là muốn cầm tiền của tôi. Em không chịu hiểu vì em mà tôi không làm việc nhiều do liên quan tới phụ nữ.
Hơn tháng nay tôi quyết định xin làm lại công ty mới, thời gian làm viêc gần 10 tiếng. Mỗi lần cãi nhau lại thêm một câu rằng tôi xem nhà em như phòng trọ, thích đi thì đi, thích về thì về, rồi chỉ ăn và ngủ. Tôi cảm thấy buồn vô cùng, không phải không muốn đưa tiền cho em mà vì tôi làm có được bao nhiêu đâu mà đưa. Mới đây tôi có suy nghĩ chuyển công tác từ Thủ Đức về quận 1 làm, thật sự để xin được cũng rất khó, mà nếu xin rồi lại không làm thì nhục nhã. Nếu tôi làm thì phải chi em ủng hộ và không nặng nhẹ tôi thật tốt quá, đằng này nói tôi đi cả ngày, rồi biết có đi làm hay gái gú. Nói thật nếu tôi muốn thì đã không công khai, không để mọi nguòi nghĩ này nọ, vì cho tới giờ tôi vẫn dám nói rằng mình chẳng lợi dụng em tiền bạc (mặc dù thỉnh thoảng em có đưa tôi vài triệu để xài, nhưng nó là gì so với tuổi thanh niên tôi dành cho em).
Tôi có đề nghị em tạo điều kiện cho làm theo 2 dạng: cho tôi vay mượn, hoặc em bỏ vốn rồi thuê tôi quản lý. Thay vì em nói tôi muốn làm gì thì chia sẻ rồi tính thì em lại nói tôi này nọ, rồi sẽ bỏ em khi tôi nhiều tiền hơn. Tôi rất buồn, không phải cần em giúp gì, chỉ xem ý em như thế nào để biết đường tập trung cho công việc cũ, vì lương cũ tôi cũng từ 20 đến 25 triệu mỗi tháng. Tôi suy nghĩ, đã đổi avata Facebook từ 2 người thành mình tôi, thế là em nói tôi trở mặt này nọ rồi đòi chia tay. Đây không phải lần đầu em nói thế, bảo tôi không bản lĩnh. Em không nghĩ rằng tôi thua em tận 7 tuổi, suy nghĩ và địa vị sao ngang bằng em.
Tôi buồn vô cùng, không phải buồn vì em không giúp mà vì em luôn nói câu chia tay, nghĩ tới đây tôi nhớ tới lời ba nói vài ngày trước tết: "Tại sao con lại chấp nhận và đánh đổi như vậy". Tôi nên làm gì sắp tới? Chắc tôi sẽ tập trung vào công việc cũ, không cần gì hết, còn tình cảm này tôi mệt quá. Cứ là tình nhân như này hay cố gắng để làm đúng ý em?
Theo Nghĩa (Ngoisao.net)