|
Ảnh minh họa |
Nhiều năm trôi qua, chúng tôi mang theo hy vọng này, đi hết các bệnh viện lớn của cả nước. Đến lúc tôi và vợ gần như buông xuôi thì vào một hôm cách đây 15 năm, vợ nghe tiếng chuông cửa, lúc mở cửa thấy một bé trai được đặt trước nhà. Cô ấy đã chạy dọc con hẻm, hỏi những nhà xung quanh, có thấy ai lạ đi qua đây không. Nhận được điện thoại của vợ, tôi tức tốc về nhà, thấy có mảnh giấy ghi "Con sinh ngày 18/4, hãy đặt tên con là Đức Minh, tôi biết anh chị là người tốt. Xin hãy chăm sóc con nên người. Nếu có kiếp sau, tôi xin làm trâu làm ngựa cho anh chị để báo đáp".
Vợ chồng tôi đã báo lên phường, sau đó chính thức nhận đứa bé làm con nuôi. Vì không muốn ảnh hưởng tâm lý của con về sau nên chúng tôi quyết định chuyển việc và chuyển nhà sang một thành phố mới sinh sống. Khi chúng tôi nhận con, cháu mới được 10 ngày tuổi, vợ chồng tôi vô cùng hạnh phúc với món quà trời ban. Cháu càng lớn càng đẹp trai và chăm ngoan, lúc nào cũng là niềm tự hào của gia đình, không một ai ngoại trừ gia đình tôi biết chuyện cháu là con nuôi vì cháu cũng có nhiều nét giống tôi. Vì tôi muốn cháu có anh có em nên 7 năm sau tôi bàn với vợ xin thụ tinh nhân tạo từ ngân hàng tinh trùng. Kết quả vợ chồng tôi có thêm cô công chúa nhỏ. Giờ hai con tôi đã lớn, cháu lớn 15 tuổi, cháu bé hơn 7 tuổi. Tôi thấy mình thật may mắn vì có vợ yêu thương và gia đình hạnh phúc. Từ khi nhận con tới giờ tôi chẳng còn thấy mình kém may mắn vì không thể có con nữa. Tôi cũng trải qua tất cả các cung bậc hạnh phúc khi làm cha. Lo lắng khi con ốm đau, hạnh phúc khi con có kết quả học tập tốt, nhiều năm gia đình được tuyên dương là gia đình tiêu biểu, hạnh phúc của cơ quan.
Điều tôi không ngờ nhất một lần nữa lại tới. Người mẹ năm xưa của con trai tôi tìm về. Tôi không biết bằng cách nào nhưng cô ấy chìa tờ kết quả ADN có cùng huyết thống. Sợ tôi không tin cô ấy kể rành mạch, địa chỉ, số nhà, thời gian, diễn biến của sự việc, đọc cả nội dung từng dòng chữ ghi trong tờ giấy. Cô ấy nói: Trước kia trót dại nên đã lỡ có con nhưng không đang tâm phá thai nên đã để sinh. Giờ cô ấy cũng có hai con gái với chồng mới, vợ chồng họ đang sinh sống tại Anh. Chồng cô ấy cũng biết chuyện và sẵn sàng chấp nhận, bảo lãnh con tôi. Cô ấy nói nếu cho nhận con, họ sẽ đưa chúng tôi một khoản tiền lớn, rồi con sẽ có điều kiện học tập tốt nhất. Họ sẽ ở Việt Nam một tuần, chúng tôi cũng có từng đó thời gian để suy nghĩ. Tôi nói sẽ không giao con cho họ nhưng có vẻ như cô ta cũng không dễ dàng buông; nói sẽ tới gặp con tôi và cho biết tất cả.