Tôi và Thái quen và yêu nhau đến giờ cũng đã được hơn 2 năm. Chúng tôi cùng vào công ty cùng một thời điểm lại bằng tuổi nhau nên dễ nói chuyện hơn những người khác. Về sau, chúng tôi càng ngày càng thân thiết và hiểu nhau nhiều hơn rồi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay.
Yêu nhau được nửa năm thì Thái đưa tôi về ra mắt gia đình. Ngay từ đầu, 2 bác tỏ ra rất quý tôi dù nhà anh kinh doanh, có điều kiện hơn gia đình tôi rất nhiều. Nhưng điều khiến tôi nghi ngại ở bố mẹ Thái là họ khá mê tín. Anh kể cứ nghe ở đâu có "thầy" nào giỏi là mẹ anh lại lặn lội đến để xem. Thậm chí việc sinh một mình Thái cũng là vì bố mẹ anh "nghe lời thầy".
Thế nên, mẹ Thái sẽ không đời nào bỏ qua chuyện của chúng tôi. Khi biết tôi và con trai bà yêu nhau, mẹ anh đã nhiều lần bảo: "Bác đi xem mấy nơi đều là cùng 1 kết quả, 2 đứa phải đợi đến năm 29 tuổi mới được kết hôn đấy. Còn nếu không nghe, lấy càng sớm là càng khổ đấy!".
Năm nay tôi đã 25 tuổi, nếu như theo lời mẹ người yêu thì phải 4 năm nữa tôi mới được lấy chồng ư? Với Thái có thể không sao nhưng thanh xuân của phụ nữ ngắn ngủi, nếu để đến khi ngấp nghé tuổi băm mới lấy chồng thì chẳng phải là đã muộn quá rồi sao? Nhưng nghĩ thế thôi còn thực ra tôi cũng chẳng vội chuyện cưới xin bởi tính tôi khá tự do, còn được sống thoải mái ngày nào thì hay ngày đấy.
Thế rồi người tính không bằng trời tính, tôi có thai ngoài ý muốn. Sau khi biết tin, tôi đã bảo Thái về nói với gia đình để nhanh chóng làm đám cưới trước khi cái thai quá lớn. Nhưng anh chần chừ mãi không nói nên tôi đành trực tiếp hẹn gặp bác gái để thông báo mọi chuyện.
Trái với sự lo lắng của tôi, mẹ Thái lại tỏ ra khá bình tĩnh. Bà bảo: "Con cứ yên tâm. Chuyện đâu còn có đó nên để bác sắp xếp một chút nhé!". Tôi tưởng thế là xong xuôi, là bà đã chấp thuận việc cưới xin của chúng tôi.
Nhưng hai ngày sau, mẹ chồng tương lai đã chuyển khoản cho tôi 200 triệu với nội dung: "Gửi con dưỡng thai". Tôi không khỏi mừng thầm vì chẳng ngờ mẹ chồng lại tâm lý và chiều con dâu như vậy. Nào ngờ khi nụ cười trên mặt tôi chưa kịp tắt đã nhận được tin nhắn từ mẹ Thái. Bà viết:
"Con nhận được tiền rồi đúng không? Để bác nói rõ mọi chuyện nhé! Đứa bé này không hợp tuổi bố mẹ và khắc tuổi ông bà nội nên sinh nó trong nhà sẽ làm ăn thua lỗ, thậm chí còn phá sản. Nhưng nhà bác cũng không bỏ mặc 2 mẹ con được nên bác gửi con ít tiền chăm con. Con cứ sinh con, làm khai sinh luôn họ mẹ. Vài năm nữa, gia đình bác sẽ đón hai mẹ con về rồi làm đám cưới."
Đọc tin nhắn của mẹ Thái mà tôi lặng người. Tôi không nghĩ bà lại có thể sắp xếp thành ra như vậy với máu mủ ruột rà nhà mình. Nếu làm thế thì con tôi và nhà nội chẳng liên quan gì đến nhau ư? Nếu vài năm nữa tôi và Thái không còn yêu nhau và không lấy nhau thì con tôi trở thành đứa trẻ không cha ư?
Không nhịn nổi ấm ức, tôi kể với bạn trai thì anh tỉnh bơ: "Mẹ đã nói thế thì mình nghe theo thôi em ạ. Em cũng không phải lo chuyện tiền nong hay chăm con đâu, anh sẽ phụ cùng em. Chứ giờ mà cứ quyết cưới rồi sinh con thì không được đâu! Nhỡ đúng như các thầy nói thì khổ lắm."
Hóa ra Thái cũng chẳng khác gì gia đình mình cả, đều vì những lời nhảm nhí kia mà bỏ rơi giọt máu của mình. Nếu thế tôi sẽ sinh con một mình và tự nuôi để con khỏi chịu cảnh có cha mà không được thừa nhận. Số tiền kia tôi cũng sẽ trả lại cho mẹ anh bởi tôi không cần những đồng tiền "bố thí" như vậy...
Theo Miss Tơ (Helino)