Có thể nhiều người sẽ cho là tôi bất hiếu, hỗn láo nhưng với những gì bà ấy đã làm, tôi nghĩ bà không xứng đáng được tôi gọi là mẹ.
Ngày tôi và chồng tôi đến với nhau, tôi hiểu rõ lý do tại sao gia đình anh lại ra sức cấm cản như vậy. Đó không chỉ là vì chuyện khoảng cách giàu nghèo mà còn bởi tôi hơn anh 2 tuổi. Vì vậy mà cả nhà anh đều khẳng định tôi cố bám lấy anh để "đào mỏ" chứ chẳng phải yêu đương gì.
Nhưng thực tế, người lo lắng cho anh từ A - Z lúc yêu nhau lại là tôi. Bởi bố mẹ anh sau khi biết chuyện đã khóa hết tài khoản ngân hàng vì sợ con trai lấy tiền nhà cho tôi. Anh đã hết sức cảm động và tình cảm của chúng tôi là tình yêu chân thành chứ không toan tính, lợi dụng như bố mẹ anh vẫn nghĩ.
Sau gần 1 năm yêu nhau, anh đưa tôi về ra mắt gia đình. Dù tôi đã cố gắng hết sức nhưng bố anh không thèm nói nửa lời còn mẹ anh thì thể hiện sự mỉa mai, khinh bỉ trong từng lời nói, từng cái nhìn. Nhưng rồi vì yêu, tôi đã ngậm đắng nuốt cay chịu đựng.
Tuy nhiên, sau lần ra mắt đó, mẹ của chồng tôi gọi điện và buông những lời cay nghiệt với bố tôi khiến ông vô cùng xấu hổ. Rồi khi biết tôi mang thai, bà đến tận nhà sỉ vả bố mẹ tôi không biết nuôi dạy con gái rồi ném 1 cọc tiền lên bàn và bắt tôi đi phá. Tôi không biết số tiền đó là bao nhiêu bởi sau đó đã đưa lại cho chồng để anh trả lại cho bà ta nhưng tôi sẽ không bao giờ quên sự ác độc đó.
Tôi thực sự muốn đến nhà làm cho ra lẽ nhưng phần vì không muốn đặt chân vào ngôi nhà đó phần vì bị bố mẹ ngăn cản nên thôi. Ông bà bảo bây giờ tôi đang mang thai, kích động sẽ không tốt cho đứa trẻ.
Sau đó không lâu, vợ chồng tôi bí mật đi đăng ký kết hôn mà không cho 2 bên gia đình biết. Chính chồng tôi là người chủ động đề nghị điều này nhưng khi biết chuyện, mẹ anh đã gào thét chửi rủa tôi thậm tệ. Trước tất cả những ấm ức đó, tôi đều im lặng vì chúng tôi đã có kế hoạch cho riêng mình.
Chỉ vài ngày sau, chúng tôi lẳng lặng vào miền Nam lập nghiệp mà không hề thông báo với gia đình 2 bên. Dù nhà chồng có không ít bất động sản trong này nhưng tôi nhất định không ở mà kéo chồng đi thuê trọ, 1 chiếc phòng nhỏ xíu và chẳng mấy thoải mái với 1 thiếu gia quen sung sướng như anh. Tuy nhiên, chồng tôi không hé răng than vãn nửa lời.
Dù sau đó là những tháng ngày vô cùng vất vả của chúng tôi nhưng tràn ngập tự do và hạnh phúc. Con gái tôi ra đời, vợ chồng cũng thuê được căn phòng khác lớn hơn 1 chút.
Những tưởng cuộc sống bình yên của chúng tôi cứ thế trôi nhưng không phải. Mới đây, mẹ của chồng tôi đã hẹn gặp chỉ để nói về chuyện muốn đưa cho tôi 5 tỷ đồng với điều kiện tôi phải ly hôn chồng. Bà bảo bố anh ấy đang bệnh rất nặng, xem chừng khó qua khỏi và tâm nguyện cuối cùng của ông là thấy con trai chia tay tôi. Về con gái tôi, bà bảo tôi có thể nuôi hoặc không nhưng gia đình bà sẽ đảm bảo việc chu cấp hàng tháng.
Nghe đến đây, tôi chỉ cười nhẹ một câu rồi hỏi: "Số tiền kia lớn quá, cháu không dám bàn tới nhưng bác bảo có thể nuôi con gái cháu ư? Thế cháu xin hỏi 1 câu: Bác có biết mặt mũi con bé ra sao không? Đã bao giờ bác nhìn thấy con bé chưa? Nếu chưa bác lấy danh nghĩa gì mà muốn nuôi nó?".
Nghe xong bà im lặng nên tôi từ chối luôn yêu cầu dù số tiền kia cả nhà tôi có làm đến hết đời cũng không có. Chồng tôi không biết cuộc gặp gỡ này nhưng mấy hôm nay có vẻ nghĩ ngợi lắm. Có lẽ anh đã biết chuyện về bố và yêu cầu của gia đình mình rồi. Tôi phải làm sao đây?
Theo Miss Tơ (Helino)