Bố mẹ chồng tôi kết hôn nhiều năm nhưng mãi mới sinh được chồng tôi. Chồng tôi là niềm tự hào, niềm hy vọng của gia đình. Tuy là con một, được nuông chiều nhưng chồng tôi rất hiền lành, tự lập, có trách nhiệm. Tôi và chồng là bạn cùng bàn, học cùng với nhau thời trung học. Trong khi tôi là hot girl với vẻ ngoài xinh xắn thì chồng thôi lại nhỏ thó, đen đúa, kém sắc. Tiếp xúc nhiều nên chúng tôi đã nảy sinh tình cảm, yêu nhau từ lúc nào không hay.
Ngày cưới, nhà chồng không hề thích tôi vì nói tôi quá đẹp so với chồng, sau này chắc chắn không chung thủy, lên mặt…v.v làm tôi cảm thấy rất tổn thương. Tuy nhiên vì tình cảm với chồng, tôi nén buồn để tổ chức đám cưới cho suôn sẻ.
Tôi mau chóng mang bầu sau khi cưới. Ngày mang bầu, chị cùng làm với tôi nói rằng tôi nên chịu khó ngắm ảnh chồng để con sinh ra giống bố như đúc. Như chị ấy chịu khó ngắm ảnh chồng nên sinh con ra giống hệt bố và ông nội, khiến cả họ đều rất mừng. Tôi chỉ cười xòa vì nghĩ đó chỉ là kinh nghiệm dân gian, con của bố thì chắc chắn sẽ giống bố rồi. Vậy nhưng khi tôi sinh cu Bi ra, mọi chuyện trở nên không đơn giản.
Ngày tôi sinh con, mặc dù cơ thể tôi còn yếu, đau do rạch, khâu nhiều, nhà chồng chẳng hề quan tâm đến tôi mà chỉ chăm chăm nhìn mặt thằng bé. Ai cũng ca cẩm: “Trông chả giống ai”, “Chả giống bố nó 1 tý nào”, “Nhìn xem, thằng S có như thế này đâu”, “Trông cũng chẳng giống cái T mấy”.
Những lời nói này của người nhà chồng khiến tôi đau đớn và tổn thương vô cùng. Tôi có rất đau lòng khi biết họ nghĩ rằng cu Bi không phải cốt nhục nhà họ và họ đang nghi ngờ sự chung thủy của tôi.
Cu Bi càng lớn càng đẹp trai, đáng yêu với mắt to tròn long lanh, nước da trắng muốt khác hẳn với đôi mắt nhỏ, nước da ngăm đen của chồng tôi. Chồng tôi tuy rất thương vợ con nhưng đôi lúc cũng thở dài: “Trông chả giống bố gì cả”, “Chờ mãi chưa thấy giống bố nhỉ” khiến tim tôi đau nhói.
Mới sinh xong, việc chưa đủ sữa cho con, con quấy khóc, lại thêm chuyện con không giống bố tý nào khiến tôi stress, buồn bã vô cùng. Mẹ chồng tôi ngày nào cũng bế cháu, ngắm nghía rồi nói xa nói gần. Đỉnh điểm là bà còn tìm xem ảnh người yêu cũ của tôi trên mạng xã hội vì rồi bắt đầu so sánh. Thấy thằng bé có điểm giống với người yêu cũ của tôi, bà gọi tôi và chồng vào và nói muốn xét nghiệm ADN cho thằng bé để “nhận con nhận cháu cho dễ” và “nhà này tuy ít con ít cháu nhưng cũng không muốn nuôi con tu hú”.
Nghe được câu nói từ mẹ chồng, tôi giận trào nước mắt: “Con đồng ý để mẹ xét nghiệm ADN để xác định huyết thống giữa cu Bi và chồng con nhưng dù kết quả như thế nào thì con cũng không ở đây nữa. Con mới sinh con ra, cháu nó mới đỏ hỏn và vô tội mà mọi người đã đem ra soi xét. Con cảm thấy bố mẹ không có sự tôn trọng với con. Nếu bố mẹ muốn, con có thể làm đơn ly hôn luôn với anh S.”
Sau khi tôi ôm con bỏ về nhà ngoại, chồng tôi nhanh chóng làm thủ tục xét nghiệm ADN. Kết quả không nằm ngoài khẳng định của tôi, cu Bi chính là con đẻ của chồng tôi. Lý giải về sự khác nhau giữa ngoại hình của 2 bố con, bác sỹ nói rằng gen trội quyết định ngoại hình của đứa trẻ. Có đứa bé chỉ giống bố, có đứa bé lại giống hệt mẹ nhưng cũng có đứa mẹ giống cả 2, hoặc không giống cả 2.
Nhà chồng sau khi nhận được kết quả đã lục lại tấm ảnh và cho rằng cu Bi khá giống với cụ nội của cu Bi. Kết quả này khiến tôi giải được nỗi oan nhưng vẫn không thể tha thứ được những gì mà mẹ chồng và nhà chồng đã làm với tôi.
Chồng tôi đã qua nhà tôi 3 lần để đón mẹ con tôi về nhưng tôi vẫn chưa đồng ý. Tình cảm của tôi với nhà chồng giờ đã quá rạn nứt, tôi cũng không biết làm sao để hàn gắn những tổn thương này.
Theo Hoa (Dân Việt)