Tôi và chồng đều xuất thân tỉnh lẻ, lên Hà Nội lập nghiệp rồi quen biết, yêu thương nhau và tiến tới hôn nhân. Công việc của vợ chồng tôi khá ổn định, thu nhập cũng gọi là khá so với mặt bằng chung. Chồng tôi là người đàn ông rất có trách nhiệm. Thế nên hàng tháng anh vẫn chu cấp ít nhiều cho gia đình, đỡ đần bố mẹ nuôi em ăn học. Điều này tôi không phản đối, cũng chẳng khó khăn gì. Bởi với tôi, một người đàn ông có trách nhiệm như vậy là đáng quý.
Vợ chồng tôi mới kết hôn được gần 1 năm nay, cũng có tiết kiệm được ít tiền nhưng không nhiều. Hai vợ chồng vẫn ở trọ, chúng tôi cũng nghĩ đến chuyện mua nhà nhưng cũng chưa vội vàng gì. Khi nào khả năng có thể mua được thì mua chứ không cố quá rồi ôm một đống nợ vào người cũng rất mệt mỏi.
Thế nhưng thời gian gần đây, mẹ chồng tôi liên tục gọi điện lên giục hai vợ chồng chuyện mua nhà. Bà bảo chúng tôi cứ mua trả góp, thu nhập cao thế thì lo gì, làm rồi trả dần chứ tội gì cứ phải đi ở trọ cho khổ.
Chúng tôi nghe bà nói thì cũng cứ ậm ừ để đấy thôi, nhưng mẹ chồng tôi thì càng ngày gọi càng nhiều. Cứ cách hai, ba hôm lại gọi nhắc rồi hỏi han tình hình: "Đã đi xem nhà chưa?"; "Định mua ở khu vực nào?"… Thậm chí bà còn hỏi những vấn đề rất tế nhị như: "Có bao nhiêu tiền rồi, còn thiếu bao nhiêu nữa?"; "Nhà ngoại có cho thêm không?"…
Giục giã là vậy nhưng mẹ chồng cũng không nhắc gì đến chuyện hỗ trợ cho chúng tôi. Còn bố mẹ đẻ thì thực tế cũng không có điều kiện để giúp đỡ nhiều, chỉ gọi là có chút đỉnh. Nếu bây giờ chúng tôi mua nhà thì phải nợ nhiều quá, phải vay tiền ngân hàng rồi trả lãi suất nữa thì tự dưng lại thêm gánh nặng. Suy đi tính lại, chúng tôi quyết định sẽ không mua nhà vào thời điểm hiện tại.
Nghe vợ chồng tôi nói vậy, mẹ chồng lập tức làm ầm ĩ lên, còn mắng chúng tôi bằng những lời lẽ khó nghe. Bà bảo chúng tôi kém cỏi, nhát chết, cứ thế thì cả đời chỉ có chui rúc trong cái phòng trọ 2 chục mét vuông, không khá lên được. Hôm sau, bà còn gọi chồng tôi về quê để nói chuyện. Anh cũng chiều mẹ, về nhà một chuyến để nói chuyện cho đàng hoàng.
Sau cuộc nói chuyện ấy thì chúng tôi mới vỡ lẽ. Hóa ra mẹ chồng cũng bị cô em chồng đỏng đảnh của tôi "giật dây". Chẳng là em ấy sắp thi Đại học, chưa biết kết quả thế nào nhưng đã nằng nặc đòi hỏi là sau khi lên Hà Nội học thì phải ở nhà chung cư chứ không ở trọ. Chính vì thế mà mẹ tôi phải giục chúng tôi mua nhà để cho em đỗ Đại học thì còn lên ở cùng.
Biết lý do là vậy thì vợ chồng tôi lại càng dứt khoát không mua. Em chồng tôi mới tí tuổi đã biết đòi hỏi, trong khi gia đình thì chẳng giàu có gì, đúng là "con nhà lính, tính nhà quan". Chúng tôi đi học bao nhiêu năm, giờ đi làm rồi cũng vẫn còn đang ở nhà trọ, thế mà chưa gì cô em chồng đã bắt mẹ giục anh chị mua chung cư để ở ké, thật chẳng biết em nghĩ thế nào.
Sau khi vợ chồng tôi dứt khoát không mua thì mẹ chồng cũng đành chịu, không nói thêm được gì. Còn cô em chồng nghe đâu cũng hờn dỗi mất mấy ngày. Tôi và chồng chỉ biết thở dài ngao ngán. Có lẽ mọi người còn phải mệt đầu với em ấy dài dài nữa đây.
Theo Lee NF (Helino)