Nhưng tôi đã quá ngây thơ. Chẳng có công việc nào như thế cho tôi cả. Cho đến khi tôi tìm thấy thông tin về việc tìm người đẻ thuê trên mạng, tôi ngỡ ngàng với giá trị mà tôi có thể nhận lại được lên đến cả tỷ đồng.
Tôi hí hửng nhận việc. Đẻ thuê thôi mà, chẳng phải vấn đề gì to tát đối với tôi, một cô gái ở thời đại mới với lối suy nghĩ cởi mở. Vì dù sao thì người yêu tôi cũng ở xa, anh đi Nhật 5 năm, lại chẳng có mấy thời gian dành cho tôi, việc tôi ở nhà có đẻ thuê với ai anh cũng chẳng biết.
Tôi liên hệ với người đăng tin, được biết đó là một ông chú trung tuổi. Nói là ông chú, nhưng thật ra cũng chỉ là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, lí lịch độc thân và muốn có con nối dõi nhưng lại không muốn kết hôn. Cũng được, tầm của anh ta cũng sẽ cách xa tầm của tôi. Chúng tôi sẽ không gặp lại nhau sau khi tôi hoàn thành hợp đồng. Thế là tôi đặt bút ký xuống cam kết với Tâm.
Trong suốt khoảng thời gian mang thai, ở bên cạnh Tâm, anh ta chăm sóc cho tôi chu đáo cứ như thể anh ta là chồng tôi vậy. Tôi chưa bao giờ gặp được một người đàn ông nào tốt như thế, đến mức tôi nghĩ rằng mình có thể yêu anh ta đến nơi rồi. Nhưng tôi vẫn tự dặn lòng mình, đó chỉ là do giao kèo trong hợp đồng. Quả thực, dù cố ngăn cản bản thân mình đến mức nào thì tôi cũng vẫn không thể không bị cuốn hút bởi sự lịch lãm và ân cần đó của Tâm.
Tôi cứ nghĩ, chuyến này tôi sẽ có một tỷ bạc trong tay, chỉ cần sinh xong là tiền trao cháo múc, thậm chí tôi có thể đến thăm con một tuần một lần. Nhưng không ngờ, vào khoảng một tháng trước khi sinh, Tâm đơn phương hủy hợp đồng. Không những vậy, anh ta còn đòi tôi bồi thường lại khoản tiền một tỷ với lý do trong bụng tôi không phải con của anh ta. Anh ta thậm chí còn đưa ra được phiếu xét nghiệm ADN sớm của đứa bé, chứng minh rằng tôi nói dối. Tôi choáng váng không thôi. Chuyện gì đã xảy ra cơ chứ?
Tôi định kiện, nhưng bản thân không có tiền, hơn nữa toàn bộ giấy tờ chứng minh đều bị Tâm âm thầm hủy hết sạch, tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Thế là bỗng dưng trên đầu tôi đeo gánh nặng cả tỷ. Tôi cũng không biết phải giải quyết thế nào với cú lừa ngoạn mục này. Tôi tìm hiểu về Tâm, cuối cùng cũng được biết, hóa ra Tâm không phải người đàn ông độc thân như đã nói. Anh ta đã có vợ, nhưng vợ được chuẩn đoán vô sinh. Vợ anh ta bất ngờ mang thai được sau quá trình chạy chữa, nên anh ta lật lọng lại tôi.
Tôi cắn răng. Làm sao có thể để yên chuyện này được. Tôi quyết định chờ sinh, rồi sẽ tính sổ lại với người đàn ông khốn khiếp kia. Dù thấp cổ bé họng nhưng cũng không thể để kẻ có tiền bắt nạt được. Một tháng sau, tôi ôm con trai đến nhà Tâm, chọn lựa thời gian anh ta không ở nhà mà xin vào gặp chị vợ. Ban đầu, chị vợ không tin những lời tôi nói và cho rằng tôi bị hoang tưởng. Tôi nói chị hãy đưa tôi một vật gì đó của Tâm, tôi xét nghiệm kết quả ra cho chị xem, và đừng nói gì với anh ta. Nếu tôi chứng minh được mình không nói dối, gia đình Tâm phải bồi thường tiền cho tôi và tối sẽ đơn thân nuôi con, không can dự vào cuộc sống hôn nhân của chị.
Cuộc chiến lòng tin bắt đầu, và tất nhiên là phần thắng nghiêng về phía tôi. Vợ Tâm phải trả tôi một khoản tiền như đã định và hủy bỏ món nợ đầy vô cớ đang treo trên đầu tôi kia. Tôi cứ tưởng mọi chuyện như thế là xong, cú lật bài cực gắt khiến tôi dư dả và thoải mái sống sung sướng.
Từng bị nhà chồng cay nghiệt ruồng bỏ vì "dừa điếc", tôi không ngờ gặp may mắn nhất đời Cay đắng nói câu đó nhưng thực sự người phải hối hận là tôi, hối hận khi đã chọn anh ta, hối hận khi đã luôn đem lòng thương yêu người đàn ông bội bạc...
Theo Hoài Thương (Thoidaiplus.giadinh.net.vn)