Vợ chồng tôi kết hôn đã được hơn 10 năm nay. May mắn hơn nhiều cặp đôi khác, chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của gia đình 2 bên và có công việc kinh doanh thuận lợi nên không phải lo lắng nhiều chuyện kinh tế. Thậm chí sau ngần ấy năm, vợ chồng tôi còn có nhà cửa khang trang và tiết kiệm được hơn 1 tỷ đồng.
Số tiền đó tôi bàn với chồng sẽ mang đi mua đất bởi đầu tư bất động sản sẽ không bao giờ sợ bị lỗ. Đương nhiên chồng tôi đồng ý và nhanh chóng thực hiện, anh còn nhờ bạn bè ngó nghiêng nơi này nơi kia cho.
Cuối cùng, sau hơn 2 tháng tìm hiểu, tôi cũng tìm được 1 mảnh đất ưng ý. Định báo chồng đến gặp chủ đất và đặt cọc thì chồng tôi lại đột ngột đòi rút tiền để mua xe ô tô. Anh bảo: "Anh nghĩ lại thấy giờ mua đất không hợp lý lắm. Bởi nhà mình kinh tế cũng gọi là ổn định rồi, nhà cửa khang trang rồi, mua thêm nữa cũng để đấy. Nên giờ tốt nhất là mua thêm chiếc xe ô tô, có việc gì đi đâu cũng tiện".
Tôi ngay lập tức phản đối sau khi nghe chồng nói. Bởi tôi mua thêm đất không phải để ở mà là muốn đầu tư, kiếm thêm tiền sau này còn lo cho con cái. Còn nếu từ đầu chồng tôi đã muốn mua xe thì tại sao không nói luôn đi mà bây giờ lại thay đổi đột ngột như vậy?
Thấy vợ không chịu nhường, chồng tôi đã dùng cách "chiến tranh lạnh", giận dỗi suốt cả tháng trời. Thậm chí anh còn ôm chăn gối ra phòng khách ngủ mặc cho tôi hết lời can ngăn. Cuối cùng không chịu nổi cảnh này nữa, tôi đành nhượng bộ cho nhà cửa yên ấm.
Chồng tôi nhanh chóng vui vẻ trở lại và hớn hở đưa vợ đi chọn xe. Ý tôi muốn mua chiếc xe khoảng 700 triệu và số tiền còn lại sẽ gửi ngân hàng nhưng chồng lại một lần nữa không chịu. Anh muốn dùng hết tiền tiết kiệm để mua xe cho nở mày nở mặt với thiên hạ. Đúng thời điểm đó tôi bị ốm, không muốn mệt mỏi thêm về chuyện này nữa nên tôi mặc kệ để chồng quyết định và làm mọi thủ tục cũng như việc giao nhận xe.
Một tuần sau, khi đã khỏi ốm, thấy tiền trong tài khoản đã được rút ra mà không thấy xe đâu nên tôi vô cùng thắc mắc. Gặng hỏi chồng thì anh bảo cho em chồng mượn đưa vợ con về quê mấy hôm. Nhưng rồi cái mấy hôm của anh trôi qua đã lâu mà vẫn chưa thấy xe nên tôi lại tiếp tục hỏi thì nhận được sự gắt gỏng của anh.
Vừa bực mình vừa nghi ngờ thái độ của chồng nên tôi không hỏi nữa mà quyết định tự mình điều tra. Hôm sau, thấy chồng ra khỏi nhà mà không nói là đi đâu, tôi bí mật bám theo và phát hiện anh đi gặp một cô gái trẻ, vô cùng gợi cảm. Bất ngờ hơn nữa, cô ta đến chỗ hẹn bằng chiếc xe mà chồng tôi mới chọn mua. Không nén nổi tức giận, tôi hùng hổ bước đến trước mặt 2 người bọn họ.
Thấy vợ, chồng tôi lắp bắp không nói nên lời còn cô gái kia lại chẳng mảy may dao động. Tôi hỏi:
- Cô là ai? Tại sao cô lại đi xe của nhà tôi?
- Tôi là người tình của chồng chị. À. Từng là thôi nhé! Bây giờ thì không phải rồi. Xe nào của nhà chị? Chiếc xe kia ấy hả? Chồng chị đã tặng tôi rồi nên phải là xe của tôi mới đúng!
- Tặng cô?
- Đúng. Không những tặng mà anh ấy còn để tôi đứng tên trên giấy tờ xe đấy. Nên không cần biết tiền của ai, tôi chỉ biết đó là xe của tôi.
Vừa nói, cô ta vừa lôi giấy tờ xe trong túi xách ra khiến tôi vô cùng choáng váng. Phát hiện chồng ngoại tình, mất hết số tiền tiết kiệm, tôi không chịu nổi loạt cú sốc này nên đã ngất xỉu ngay tại quán cà phê.
Giờ đây, khi vừa ra viện, tôi chẳng muốn tìm hiểu mình đã bị phản bội ra sao, càng không còn muốn nhìn mặt chồng nữa mà chỉ mong có thể nhanh chóng ly hôn mà thôi. Nhưng chúng tôi còn 2 đứa con nhỏ nữa. Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Miss Tơ (Helino)