Không biết các chị thấy thế nào chứ riêng tôi, tôi chẳng thích sống cùng với mẹ chồng. Cứ nghĩ vợ chồng lên thành phố thì sẽ thoát cảnh ấy. Vậy mà cuối cùng tôi vẫn phải để mẹ chồng lên thành phố sống cùng mình.
Tôi mới sinh con được 3 tháng. Khoảng thời gian đầu, vợ chồng tôi tự túc chăm con. Đối với vợ chồng trẻ chưa từng có kinh nghiệm thì đúng là chúng tôi gặp phải nhiều khó khăn. Nhưng bù lại thì tôi khá thoải mái tâm lý vì dù sao đó cũng là chồng mình.
Còn bây giờ chồng tôi đi công tác thường xuyên nên chúng tôi phải đón mẹ chồng từ quê lên đỡ đần với tôi. Đỡ được con dâu thì chẳng thấy, tôi chỉ thấy mình đã chuốc bực bội vào người.
Tôi biết là mẹ chồng thương con thương cháu. Nhưng mỗi lần bà đi chợ về là bà lại vào phòng ôm ấp, bế rồi hôn con tôi. Tính tôi không thích vòng vo nên đã nói thẳng là không muốn bà để người đầy mồ hôi, tay chân không sạch đụng vào con. Vài hôm đầu bà tự ái không đụng đến con tôi. Thế mà được mấy hôm sau bà lại tiếp tục làm những hành động ấy.
Tôi sinh con đến nay đã được hơn 3 tháng rồi chứ có ít gì. Vậy mà mẹ chồng tôi ngày ngày còn đi chợ tìm đủ loại lá về cho tôi xông. Mấy hôm đầu tôi còn cố ngồi trong chăn ủ kín để xông. Đến vài ngày gần đây, tôi không thể chịu được nữa nên mẹ chồng có mua về lích kích nấu tôi cũng để đó và tuyệt đối không xông.
Người ta chỉ xông tháng đầu thôi, ai lại 3 tháng rồi vẫn còn xông như tôi chứ. Nói ra mẹ chồng tôi lại mất lòng thêm nhưng thật sự tôi đã quá nhượng bộ bà rồi.
Nhà thì có trẻ nhỏ, vậy mà tối nào mẹ chồng tôi cũng ngồi ở phòng khách xem tivi. Hết phim này bà lại chuyển phim khác. Trong khi đó con tôi lại khó ngủ, nhiều lúc vừa đặt con xuống con lại khóc ré lên vì tiếng nhạc phim. Điều này làm tôi khó chịu vô cùng.
Tôi nói với chồng thì anh bảo các cụ ở quê có mỗi tivi để xem nên không bỏ được. Anh còn bàn sẽ mua cho mẹ chồng tôi một chiếc tivi để trong phòng cho bà xem. Tôi không đồng ý, mẹ chồng tôi lên cùng lắm được vài tháng mà phải mua tivi cho bà thì có lãng phí không?
Tôi đã cố gắng nhịn để mẹ chồng con dâu khỏi bất hòa. Nhưng xem ra mẹ chồng tôi vẫn chẳng thể thay đổi. Chuyện là khi vợ chồng tôi mua nhà, mẹ chồng tôi bán một mảnh đất ở quê và cho chúng tôi được 80 triệu. Nói thật số tiền ấy chẳng thấm vào đâu vì căn nhà chúng tôi mua cũng hơn 1 tỷ. Chỉ có mẹ chồng tôi lúc nào cũng tự hào vì cho con trai tiền mua nhà.
Điển hình là hôm qua, mẹ chồng tôi đứng ngoài cửa bế cháu và nói chuyện với bà hàng xóm nhà tôi. Hàng xóm hỏi rằng khi nào mẹ chồng tôi về thì mẹ chồng tôi nửa đùa nửa thật: "Tôi muốn ở lại đây luôn cũng được ấy chứ. Nhà này bọn nó làm thiếu ít tiền, tôi cũng góp vào cho vợ chồng nó mà".
Lúc đó tôi đang trong bếp, nghe mẹ chồng nói tôi thấy không lọt tai nên đã ra ngoài đính chính: "Mẹ ơi, mẹ chỉ cho bọn con có 80 triệu mà mẹ nói mãi. Mẹ đẻ con còn cho 200 triệu nhưng có nhắc đâu. Bà cũng chẳng bao giờ đòi hỏi là sẽ ở chung với bọn con đấy mẹ ạ". Tôi nói thế đúng là có phần thẳng thắn thái quá. Nhưng cũng đâu đến mức mẹ chồng tôi sụt sịt gọi mách con trai rồi khăn gói về quê.
Giờ mẹ chồng tôi đã về quê rồi, tôi như trút được một gánh nặng. Nhưng chồng tôi thì có vẻ giận tôi lắm. Anh còn bảo sẽ bắt tôi về quê xin lỗi mẹ rồi đón mẹ lên ở cùng. Khó khăn lắm tôi mới khiến mẹ chồng về quê được, giờ chẳng lẽ tôi lại phải về quê xin bà lên thành phố với vợ chồng tôi nữa sao?
Theo Xuân Vũ (Helino)