Con tim mách bảo tôi nên chờ anh, hy vọng anh sẽ hiểu được tình cảm của tôi.
Ảnh minh họa |
Rồi đời không như mong muốn, gia đình muốn anh đi xuất khẩu lao động bên Nhật 3 năm. Tôi thực sự không muốn anh đi nhưng vì thương anh và nghĩ cho tương lai của anh nên tôi không cản, để anh tự quyết định. Từ ngày quyết định sẽ đi Nhật, anh khác trước nhiều hơn, không còn nhường nhịn tôi nữa, chúng tôi thường xuyên có những cuộc tranh cãi. Cách đây một tháng, anh chia tay tôi, nói không muốn tôi ở lại chờ đợi phí mất tuổi xuân và cảm thấy tình cảm của hai đứa nhạt dần đi. Anh chán. Do tôi có gương mặt lạnh, tính ít nói, không hòa đồng, nên anh nói nếu tôi không thay đổi anh sẽ không lấy tôi, vì sẽ không hợp tính mẹ anh, hàng xóm sẽ nói ra nói vào, gia đình không hạnh phúc.
Do 3 năm nay ở Sài Gòn một tay anh lo cho tôi nên tôi ỷ lại vào anh quá nhiều, anh muốn tôi tự lập. Chúng tôi chia tay nhau trong êm đềm. 3 ngày sau anh đòi quay lại, nói vẫn còn yêu tôi rất nhiều, anh xin lỗi. Tôi chấp nhận tha thứ cho anh. Một tháng sau đó, khi anh vừa đậu phỏng vấn đi Nhật, lại một lần nữa anh chia tay tôi, vẫn những lý do đó. Anh vô tình hơn, tàn nhẫn hơn lần trước rất nhiều. Mặc cho tôi có nói với anh bao nhiêu lần là tôi chấp nhận chuyện anh đi Nhật, chuyện tôi sẽ thay đổi tính cách dần dần nhưng anh nhất quyết không chịu. Anh nói yêu tôi rất nhiều nhưng tôi nhận nỗi đau nhiều hơn là tình yêu của anh. Tôi rối lắm, một mặt nghĩ anh vì tôi mà quyết định như vậy, mặt khác lại nghĩ anh khác rồi.
Hiện anh đi học tiếng, nếu mọi chuyện ổn thỏa tháng 9 này sẽ bay. Giờ con tim mách bảo cho tôi thời gian 3 năm để chờ anh, hy vọng anh một ngày sẽ hiểu được tình cảm của tôi và muốn anh vì tôi mà thay đổi suy nghĩ, thực sự anh từng rất tốt với tôi và tôi thương anh nhiều lắm. Lý trí lại bảo anh đã rất quá đáng, chỉ biết nghĩ cho gia đình, còn tôi chẳng là gì, anh bắt tôi làm điều tôi không muốn, trong khi nhiều lần anh làm tổn thương tôi mà tôi luôn bỏ qua. Như vậy là anh yêu tôi sao? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Theo Hằng (Ngoisao.net)