Tôi thấy người ngồi bên cạnh mình rất gần gũi và ấm áp nhưng cũng lướt qua vì nghĩ có lẽ anh ấy dễ thương nên mình có cảm giác đó. Trên xe rất ồn ào nên tôi chỉ nhắm mắt thôi chứ không ngủ. Rồi có một lần tôi cố tình nhìn qua để bắt chuyện nhưng thấy anh có vẻ nghiêm túc nên thôi, tôi dừng lại. Mọi người nói chuyện ồn ào còn chúng tôi im lặng. Xe di chuyển nhẹ nhàng, dần về đến bến xe miền Tây, không khí lúc đó rất vui, anh tài xế vui tính. Xe 14 là xe đi miền Tây, trạm dừng cuối cùng là bến. Thế nhưng khi xe gần vào bến thì anh lái xe lại hỏi: Có ai đi bến xe miền Tây không, đi thì xuống, mang hết giày dép xuống.
Tôi phì cười, anh cũng cười nhưng điều làm chúng tôi buồn cười hơn là mọi người trên xe tin anh tài xế nói thật, sẽ cho xe dừng ở trạm ngoài chứ không vào bến. Họ nhốn nháo trả lời: Dạ có, dạ có rồi xách giỏ, xách túi đứng lên, vì họ sợ không vào kịp bến xe thì họ sẽ bị trễ xe về quê. Lúc đó gần 3h chiều, cũng không còn sớm nữa, tôi và anh thấy vậy càng cười nhiều hơn. Không hiểu sao nhìn anh cười tôi cảm thấy rất thích, rất đáng yêu và có cả cảm giác hạnh phúc nữa. Tôi muốn được ngắm nhìn nụ cười đó thật nhiều. Lúc đó anh quay sang hỏi tôi một câu: Em cũng quê miền Tây? Tôi gật đầu trả lời. Trong lòng tôi rất vui, cảm xúc dâng trào khó tả. Lúc này tôi biết chắc chắn là suốt thời gian ngồi trên xe anh cũng muốn làm quen với tôi nhưng cũng ngại giống tôi.
Tôi muốn nói chuyện thật nhiều để làm quen với anh nhưng vừa lúc đó xe dừng lại. Mọi người nhanh chân bước xuống. Tôi xuống trước còn anh bị kẹt lại phía sau. Tôi cố tình đi chậm để anh đi theo hỏi chuyện nhưng hiểu hoàn cảnh lúc đó rất khó để anh đi theo tôi, cũng như để tôi quay lại chờ anh, khó để hai chúng tôi có thể làm quen với nhau mặc dù trong lòng tôi rất muốn. Một câu hỏi trước đó không đủ để chúng tôi người đứng lại chờ, người bước nhanh theo giữa quang cảnh lộn xộn ở bến xe. Tôi cảm thấy hụt hẫng nhưng vẫn tiếp tục bước đi để giải quyết việc của mình.