|
Ảnh minh họa. Internet |
Chúng tôi lén lút quan hệ với nhau nhiều lần, cảm giác bức xúc vì sợ mọi người phát hiện cứ đè nặng lên cả hai. Anh thường tâm sự, số anh bất hạnh mới lấy phải người vợ như thế, anh đã nhiều lần định ly hôn nhưng vì con mà không nỡ. Nay, con anh đã vào đại học, anh khuyên tôi, cả hai nên ly dị để tự do đến với nhau. Con tôi đang học 12, sợ quyết định như thế sẽ làm cho nó bị phân tâm mà không đậu tú tài, đành bảo anh phải chờ thêm một năm nữa.
Để được gần anh hơn, tôi nói dối với chồng là mình đăng ký học thêm Anh văn vào mỗi tối để nâng cao trình độ của mình. Chồng tôi gật đầu đồng ý không chút nghi ngờ. Thế là từ đó, chúng tôi thường xuyên qua lại với nhau vào mỗi tối. Cứ sau khi từ cơ quan về đến nhà, tôi vội vàng chỉnh trang quần áo để đến với anh. Chẳng cơm nước cho chồng con, cũng chẳng dọn dẹp nhà cửa, tất cả đều một tay chồng tôi quán xuyến. Đêm, tôi cũng không màng đến sự vuốt ve, âu yếm của chồng, chỉ biết nghĩ đến anh.
Nhân chuyến đi công tác cùng anh ra Bắc, chúng tôi đã có thời gian trọn vẹn với nhau trong một tuần lễ. Anh dẫn tôi bát phố, mua sắm và mua tặng tôi rất nhiều thứ đắt tiền.
Sau chuyến công tác, vừa bước vào cơ quan, tôi nhận được một tin sét đánh từ anh, người mà tôi đang kỳ vọng sẽ chung sống suốt đời. Anh sa thải tôi vì không biết ai đã moi được tin của chúng tôi, đồn đại khắp cơ quan. Vì sĩ diện, danh dự, lại sợ vợ phát hiện nên anh không ngần ngại ký giấy cho tôi thôi việc. Tôi như người đang đi trên mây giờ lại lao xuống vực thẳm, cuồng dại, thầm nguyền rủa anh bội bạc.
Tôi lãng đãng chạy vòng thành phố cho đến chiều mới trở về nhà. Vừa bước vào nhà, tôi bắt gặp hai gương mặt ảm đạm đang nhìn tôi trân tráo. Chồng tôi nghiêm nghị, còn đứa con gái thì đôi mắt đỏ hoe, hình như nó đang khóc. Chồng đưa cho tôi tờ ly hôn, bảo ký vào. Tôi hụt hẫng, chỉ biết ôm đứa con gái vào lòng mà khóc theo nó. Sau vài phút im lặng, chồng tôi mềm lòng, cũng muốn khóc theo. Anh quyết định xoá bỏ tờ ly hôn, cho tôi một cơ hội sửa đổi.