Thời gian yêu nhau, chuyện gì anh cũng hỏi ý kiến tôi như mai đi tiệc chung thì mặc áo màu gì, kỉ niệm ngày quen nhau thì nên hẹn hò ở quán nào… Thấy anh lắng nghe ý kiến của mình khiến tôi có cảm giác mình được tôn trọng.
Nhưng rồi điều đó dần dà trở thành nhạt nhẽo khi chúng tôi ra trường và bắt đầu đi làm. Anh vẫn trẻ con đến mức khó hiểu. Chỉ vì vài chuyện lặt vặt cũng giận hờn này nọ. Đã vậy anh chẳng tự quyết định được chuyện gì. Anh được hai công ty mời về làm việc nhưng vì nghe lời mẹ anh lại chọn nơi mà mình không thích. Để rồi mỗi lần gặp tôi anh cứ mãi than vắn thở dài chán chường này nọ.
Mới đầu nghe tôi còn đồng cảm an ủi động viên. Nhưng rồi tôi cũng phát bực. Tôi nói chuyện đó lỗi do ai, nếu đã do mình chọn thì phải ráng mà chịu. Anh đùng đùng nổi giận nói tôi không biết quan tâm người yêu.
Yêu nhau đến nay cũng hơn hai năm nhưng anh chẳng dành cho tôi chút bất ngờ nào. Anh vẫn như trước, cứ mỗi lần đến dịp đặc biệt lại gọi điện hỏi em thích gì để anh tặng. Chẳng lẽ tôi nói thẳng ra là mình thích cái này cái kia. Không nói thì anh cứ hỏi mãi cuối cùng phán một câu nếu em không thích gì thì anh khỏi mất công đi mua. Cái kiểu nói thật thà đến ngu ngơ làm tôi muốn phát điên.
Không chỉ đẹp trai anh còn rất dễ thương với tính trẻ con của mình. (Ảnh minh họa) |
Đã vậy mỗi lần mời tôi đi đâu chơi lại tiếp tục hỏi ý kiến. Em đã từng đến quán đó chưa, quán đó như thế nào, có gì đẹp hay lạ không? Nếu tôi biết tận chân tơ kẽ tóc thì còn đến làm gì nữa. Chưa hết mỗi khi tôi nói muốn đi du lịch thế nào anh cũng yêu cầu, em liên hệ công ty tư vấn hỏi rõ ràng đi. Hay em tìm hiểu qua bạn bè xem chỗ đó như thế nào, ăn uống được không, nhà trọ ra sao?
Nghe vậy tôi phát cáu, tôi nói với anh những chuyện đó anh không tự hỏi được hay sao. Với lại tôi hỏi anh có cần phải điều tra rõ ràng chi tiết như vậy không. Anh lại tiếp tục điệp khúc vì mẹ anh nói thế này thế kia…Tôi phát chán nên chẳng thèm đi đâu. Thấy tôi giận thì anh lại đến năn nỉ, xin lỗi, làm hòa. Anh tỏ ra chân thành đến mức khiến tôi không thể giận lâu.
Nhưng điều tôi buồn nhất là quen nhau đã lâu nhưng mỗi lần đề cập đến chuyện cưới xin thì anh cứ như đang nói chuyện của người khác. Mới đầu anh nói cần thời gian để kiếm thêm chút vốn sau này cho dễ sống. Tôi nói cả hai đứa đều có việc thì lo gì chuyện đó.
Anh lại sợ thời buổi khó khăn lập gia đình rồi sinh con thì không thể đảm bảo cuộc sống. Tôi trấn an có gì thì nhờ thêm bố mẹ hai bên. Anh lại tiếp tục sợ cái này, sợ cái kia làm tôi có cảm giác anh không muốn cưới.
Cuối cùng lí do quan trọng nhất anh đưa ra là mẹ anh nói anh chưa đến tuổi lập gia đình. (Ảnh minh họa) |
Cuối cùng lí do quan trọng nhất anh đưa ra là mẹ anh nói anh chưa đến tuổi lập gia đình, nên anh không dám cãi lời mẹ. Nghe những gì anh nói tôi ngạc nhiên đến há hốc cả miệng. Vậy mà sao bao năm nay cứ nói lời yêu thương tôi, cứ luôn bên cạnh tôi mà chẳng chịu từ bỏ.
Tôi nói với anh nếu đã vậy thì để tôi có thời gian suy nghĩ rồi quyết định chuyện của hai đứa. Mấy ngày qua tôi chẳng thèm gặp mặt hay nhận điện thoại của anh. Anh lúc nào cũng phụ thuộc vào người khác mà chẳng tự quyết định được chuyện gì.
Dù yêu anh nhưng tôi cảm thấy lo lắng và chán nản, giờ yêu nhau anh còn vậy nếu sau này có lấy nhau thì còn đến mức nào nữa. Vả lại mẹ anh nói anh chưa đến tuổi kết hôn vậy khi nào thì mới được, chẳng lẽ tôi phải đợi anh rồi thành gái già. Dù buồn nhưng tôi muốn chia tay anh cho xong, làm như vậy có vội vàng lắm không mọi người.
Theo T.H.H (Afamily.vn/Trí Thức Trẻ)