Ai có chồng hay ghen mới hiểu được nỗi niềm của tôi lúc này. Rõ ràng là tôi không hề ngoại tình, cũng chưa từng có ý định ngoại tình. Thế mà chẳng hiểu sao chồng tôi cứ suốt ngày ghen tuông vô cớ. Một lần, hai lần còn chấp nhận được. Đằng này chồng tôi ghen quá nhiều. Đến giờ phút này, tôi cảm thấy mệt mỏi thật sự.
Mỗi khi nói đến chuyện đa nghi, chồng tôi lại biện minh cho mình bởi chuyện quá khứ cũ rích. Anh bảo vì ngày xưa nhà nghèo, mẹ bỏ đi theo người khác để bố con anh cơ cực mười mấy năm trời. Vậy nên anh dần dần mất niềm tin vào phụ nữ và những lời hứa của họ.
Lúc đầu tôi nghĩ cũng thông cảm được. Nhưng rồi sau này tôi nhận ra, chồng mình thực chất đang cố gắng để chiếm hữu vợ chứ đó không phải là tình yêu. Ngày mới yêu nhau, anh đã quy ước với tôi, khi nào cần thiết thì phải gọi điện và chụp ảnh cho anh để anh nhìn thấy khung cảnh tôi đang ở.
Có một hôm tôi đang đi đám tang của bố bạn thân. Giữa cái hoàn cảnh tang thương ấy, chồng tôi lại bắt phải chụp ảnh để gửi anh ngay tức thì. Tôi đành giơ điện thoại lên chụp và bị mọi người cho là thiếu tôn trọng người đã mất. Mặc dù sau này tôi giải thích nhiều lần, thế nhưng bạn tôi vẫn không thể thông cảm được.
Sau khi kết hôn, chồng tôi ngày càng quá quắt. Hôm đó chồng tôi tăng ca, tôi thì phải sang nhà bố mẹ đẻ vì bố tôi bị ốm. Đến đêm không thấy vợ ở nhà, chỉ có tin nhắn gửi đến. Thế là chồng tôi điên cuồng gọi điện. Lúc ấy đã về khuya, bố mẹ tôi đóng cửa đi ngủ cả rồi. Vậy mà chồng tôi vẫn bắt vợ phải gọi video rồi vào phòng bố mẹ quay bố mẹ cho anh nhìn.
Thật lòng mà nói, sống với người hay ghen mệt mỏi lắm. Đi chợ về muộn 10 phút cũng bị hoạnh hoẹ, chất vấn ngược xuôi. Có những lúc tôi nói thẳng với chồng, nếu không tin nhau thì ly hôn, đừng làm cả 2 thêm mệt mỏi. Chồng tôi nghe vợ nói thế càng giận hơn, anh gắt: "Biết ngay mà, chắc là cô có thằng nào giàu hơn tôi rồi chứ gì".
Cho đến hôm qua thì tôi không thể nào chịu được nữa. Chuyện là thế này, chẳng hiểu sao tối qua tôi lại nằm mơ mình và chồng quan hệ. Giấc mơ thật đến nỗi tôi cứ nghĩ đấy là sự thật bên ngoài chứ không phải những gì tôi tưởng tượng trong mơ.
Lúc chồng tôi về nhà, anh cởi quần áo lên giường rồi đòi vợ ân ái. Tôi đang ngủ, bị chồng đánh thức nhưng vẫn ngái ngủ nên mới hỏi trong vô thức: "Sao nay anh khỏe thế, nãy vừa làm xong mà".
Vừa dứt câu, tôi bị chồng tát nổ đom đóm mắt. Chưa kịp định thần, chồng tôi đã rít lên: "Nói, mày ngủ với thằng nào?". Giận quá, tôi hét lại: "Tôi nằm mơ, tưởng là anh nên mới hỏi vậy. Chưa gì mà anh đã giở thói vũ phu thế à". Rồi chúng tôi cãi nhau, chồng tôi thậm chí còn gọi điện cho bố mẹ vợ bắt ông bà sang đưa con gái về dạy lại.
Tôi thấy mình không sai nên nhất quyết không về. Chỉ thương bố mẹ vì tôi mà nhọc lòng suy nghĩ. Còn chồng tôi, từ qua đến nay chẳng thấy nói chuyện gì cả. Tôi chán quá mọi người ạ, sống với người chồng thế này, kể cả tôi có sinh con thì anh cũng nghi ngờ đó không phải là con mình mất.
Theo Lê Lan (Helino)