Tôi định đưa em chiếc nhẫn cưới nhưng ánh mắt lạnh nhạt, xa lạ của em khiến tôi không biết lấy lý do gì để làm vậy.
Tôi 29 tuổi, bạn gái 27 tuổi, chúng tôi đã quen nhau một năm. Tình cảm của tôi ngày càng sâu đậm và đã mua nhẫn tính đến chuyện kết hôn với em khi cùng nhau bàn về tương lai của hai đứa. Cách đây mấy tuần, trong một buổi hẹn như bình thường, không hiểu sao tự nhiên tôi hỏi em về chuyện tế nhị, em đã đến với ai chưa. Em bỗng khó chịu, nhìn tôi và bảo lần gặp tới em sẽ trả lời. Tôi không biết đó là lần hẹn cuối cùng của 2 đứa. Sau buổi đó em nói công việc dạo này nhiều và bận rộn, lại thêm việc mới nên thời gian không có nhiều và không hẹn gặp tôi nữa. Gọi điện 5,7 cuộc em mới nghe một lần, 2 đứa thường nhắn tin hàng đêm nhưng giờ em cũng không nhắn nữa, chỉ đáp lại đôi lời ngắn gọn.
Tôi hỏi thẳng em có phải câu hỏi hôm đó mà em giận không. Em bảo không có gì nhưng tôi biết chắc chắn đó là lý do. Tôi thấy hối tiếc khi đột nhiên hỏi câu đó vì quả thật không quan tâm chuyện ấy, cho dù em đến với ai trước đây tôi cũng không bận tâm. Tôi đã nói với em như vậy, nghĩ sắp lấy nhau nên hỏi để biết. Tôi là người cởi mở trong chuyện này nên không mảy may có ý như em đang nghĩ. Bao nhiêu lời giải thích của tôi mà em đáp lại chỉ là sự yên lặng. Tôi đến nhà gặp em, em cũng tiếp bình thường nhưng tránh né tôi và trong ánh mắt của em cảm giác như tôi là người dưng hay người bạn bình thường vậy. Tôi định đưa em chiếc nhẫn cưới nhưng ánh mắt lạnh nhạt, xa lạ của em khiến tôi không biết lấy lý do gì để làm vậy.
Chiếc nhẫn cưới mà tôi định làm em bất ngờ trong một đêm đầy hoa lãng mạn nồng nàn giờ nằm chỏng chơ trong túi áo tôi. Không thể nói chia tay là chia tay như vậy được, tôi không cam lòng vì nếu có gì đó mâu thuẫn thì tôi sẵn lòng chia tay, mong mọi người chia sẻ giúp, làm sao tôi có thể hóa giải được khúc mắc này? Điều tệ hơn là em làm tôi cảm thấy mình như một gã đàn ông hẹp hòi vậy.
Độc giả Dũng
Theo VnExpress.net