Chồng tôi là cháu trai của đồng nghiệp mẹ tôi. Theo như lời giới thiệu của cô thì gia đình anh cơ bản, thuộc kiểu nề nếp, gia giáo và vô cùng tốt bụng nên tôi không phải quá lo lắng chuyện làm dâu. Nói thế đủ để thấy rằng vợ chồng tôi làm quen rồi lấy nhau qua mai mối chứ chẳng phải yêu đương tha thiết gì.
Ngày đó chỉ sau 4 lần hẹn hò, chúng tôi nhanh chóng đồng ý kết hôn theo sự sắp xếp của gia đình. Tôi nhìn thấy ở anh bóng dáng của một người đàn ông chững chạc, trưởng thành và có thể làm trụ cột gia đình. Còn anh có lẽ chỉ lấy tôi vì bị ép buộc nên không mấy hào hứng mà cũng chẳng từ chối.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra suôn sẻ và ấm cúng vì cả 2 gia đình đều không muốn làm lớn chuyện. Hơn nữa, quan điểm của tôi cũng giống như lời bố anh phát biểu: "Quan trọng là 2 con về chung sống với nhau ra sao, có hạnh phúc không chứ không phải quan trọng ở chuyện đám cưới to thế nào!". Thế nhưng cuộc hôn nhân của chúng tôi lại không hề được như điều bố mẹ 2 bên mong muốn.
Nhờ vốn liếng của 2 đứa trước khi kết hôn và sự giúp đỡ của gia đình 2 bên, chúng tôi mua được 1 căn chung cư vừa phải ngay sau đám cưới. Được ở riêng là niềm hạnh phúc của bất kì cặp vợ chồng son nào nhưng không phải của chúng tôi. Bởi từ khi kết hôn đến nay, chúng tôi không ngủ chung với nhau 1 đêm nào. Ngay đêm tân hôn, chồng tôi đã than mệt rồi ngủ một mạch đến sáng. Về sau, anh mượn cớ công việc rồi ở lì trong phòng đọc sách chứ nhất định không ngủ cùng vợ.
Đương nhiên, tôi đã cảm thấy rất tủi thân nhưng nghĩ lại thì do chúng tôi đến với nhau vội vàng và không xuất phát từ tình cảm nên chuyện này chẳng có gì khó hiểu. Khi đã nghĩ thông rồi thì tôi cũng không để ý quá nhiều nữa mà sống cuộc sống của riêng mình. Vì vậy mà có thể nói chúng tôi như 2 người độc thân sống chung nhà chứ chẳng phải 2 vợ chồng như mọi người vẫn nghĩ.
Tất nhiên tôi có băn khoăn về lý do cho hành động của chồng nhưng nghĩ mãi mà chẳng thể giải thích nổi. Cho đến cách đây không lâu, mẹ chồng tôi có kể rằng trước khi lấy tôi, anh đem lòng yêu say đắm một người phụ nữ đã qua 1 đời chồng. Cũng chính vì lý do này mà gia đình anh không đồng ý và phản đối kịch liệt. Sau 1 thời gian dài không thuyết phục được bố mẹ, người phụ nữ kia bỏ vào miền Nam còn anh quyết định kết hôn với tôi.
Đương nhiên câu chuyện mà mẹ chồng kể khiến tôi vô cùng hiếu kì về mối quan hệ của chồng và người phụ nữ kia, bởi dù không có cảm tình với nhau thì anh cũng là chồng hợp pháp của tôi. Máu tò mò trỗi dậy, ngay tối hôm đó, tôi đã vờ mượn máy tính của chồng để làm việc với lý do máy của tôi bị hỏng.
Ban đầu tôi không tìm thấy gì ở tin nhắn của chồng nhưng chợt nhớ ra trên MXH có cách lưu trữ tin nhắn. Không nằm ngoài dự đoán, chồng tôi vẫn còn liên lạc với người phụ nữ này.
Nhưng càng kéo lên xem cuộc trò chuyện của họ, tôi lại càng không tin vào mắt mình. Hóa ra anh làm như vậy để vừa giữ sự chung thủy với người phụ nữ kia vừa để tôi tự thấy chán nản mà ly hôn. Sau đó với lý do cũng đã qua một đời vợ, anh có thể đường hoàng đến với cô ta mà không còn bị gia đình ngăn cản nữa. Kế hoạch của họ là nửa năm nữa sẽ đến được với nhau còn tôi muốn ra sao thì mặc kệ.
Đến nước này, tôi thực sự không còn gì để nói về 2 con người đáng coi thường này nữa. Họ lo lắng cho hạnh phúc của họ chẳng có gì sai nhưng cớ sao lại biến tôi thành nước cờ trong chuyện này? Tôi cảm thấy tổn thương ghê gớm. Nhưng bây giờ tôi cũng không biết nên làm gì nữa. Ly hôn để họ nhanh chóng đến với nhau hay cứ sống như vậy để ngăn cản âm mưu của họ? Tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi.
Theo Miss Tơ (Helino)