Tôi từng yêu say đắm Ngân khi học đại học. Chúng tôi là bạn chung lớp, thường xuyên tham gia các hoạt động cùng nhau nên đã nảy sinh tình cảm. Yêu nhau sâu đậm là thế những tưởng sẽ có ngày về chung một ngày thế nhưng khi ra trường, em lại lập tức xin học bổng du học, về phương trời Tây và nói lời chia tay tôi không thương tiếc.
Quá sốc và đau buồn, tôi đã lao vào những cuộc tình thoáng qua suốt nhiều năm. Tới khi nhìn lại, tôi cũng đã ba chục tuổi đầu, vẫn chưa có thêm người con gái nào làm tôi rung động. Cho tới khi gặp Chi Mai.
Em là người con gái nhí nhảnh, năng động và đáng yêu. Khi mới thấy em, tôi bị đứng hình ít nhiều vì nét đẹp dịu dàng và ngây thơ của em, tôi tự hỏi: Liệu mình có cơ hội không đây?
Phải nói, 5 – 6 năm nay từ khi chia tay, tôi yêu đương chơi bời nhưng chưa bao giờ tôi tự ti. Chỉ cần muốn tiến tới với ai, tôi lập tức tán tỉnh và có được trái tim của cô ấy. Nhưng với Chi Mai, tôi lại thấy thoáng chút tự ti. Không phải vì em đẹp, mà vì tôi biết, tôi bị rung động trước em mất rồi, tôi sợ tôi sẽ không có được người con gái này.
Sau cả nửa năm trời kì công theo đuổi, tôi may mắn cũng có được trái tim người đẹp. Tới lúc này, vì tuổi tôi không còn nhỏ nên mẹ tôi đã giục hai đứa cưới luôn dù khi đó Chi Mai vẫn đang là sinh năm năm cuối.
Nhưng cái mồm dẻo quẹo của tôi cuối cùng cũng dụ được em, cô ấy đồng ý cưới với điều kiện chúng tôi phải kế hoạch ít nhất tới khi em ra trường. Đương nhiên, lúc đó điều kiện có khó giời khó bể gì đi nữa thì tôi cũng hứa chứ.
Lấy em về, tôi thấy rất sướng. Ngày nào hai đứa cũng quấn lấy nhau, đi ăn, đi chơi. Bạn bè tôi thì lác mắt vì tôi trâu già vớ được cỏ non, cỏ non lại còn ngon ngọt như Chi Mai thì ai không ghen tị.
Tôi cũng hết mực chiều vợ, cho tiền tiêu xài thoải mái, nấu cơm, lau nhà, bóp chân, massage tại gia cho vợ. Tôi cũng chẳng bao giờ nề hà việc gì, chỉ cần vợ nhờ là lao vào làm giúp.
Tuy sướng thì sướng thật nhưng cũng có không ít những nỗi khổ mà chỉ khi về sống chung tôi mới thấu. Chi Mai trẻ con hơn tôi nghĩ rất nhiều, em còn thiếu nhiều kinh nghiệm đối nhân xử thế, tề gia nội trợ. Em đang tuổi ăn, tuổi chơi nên còn mải vui bên ngoài, đôi khi mẹ tôi cũng phiền lòng về điều đó. Nhưng mọi thứ, tôi cũng chỉ tìm cách nhẹ nhàng nhắc nhở em, nếu như em tiếp thu thì đã khác, đằng này em lại giận dỗi. Tôi lại mất cả ngày dỗ dành cô vợ trẻ con, sau đó mới ngọt ngào giảng giải thêm cho em. Những lúc đó tôi thấy mình như bố của vợ mình vậy.
Chuyện cũng chẳng có gì, nếu như thời gian gần đây Chi Mai không nghiện facebook tới như vậy. Em cầm điện thoại, online bất cứ khi nào rảnh rỗi. Hơn nữa, mọi thứ trong cuộc sống đều được em chụp ảnh, đăng lên facebook rồi tô vẽ cuộc sống hạnh phúc toàn màu hồng.
Bạn bè của em thì vào xuýt xoa, khen ngợi hai chúng tôi rồi kêu ghen tị này kia… Càng nhận nhiều lời khen, em lại càng thích khoe hơn. Em đòi tôi đi ăn nhà hàng sang trọng nhưng vào thì chẳng ăn bao nhiêu mà phân nửa thời gian em dùng chụp ảnh món ăn, chụp ảnh đôi, chụp ảnh một mình, ảnh nhà hàng. Tôi đến mệt với em, có nhắc thì em lại giận dỗi, dùng nước mắt để dọa tôi.
Hôm đó, như thường lệ, Chi Mai lại đòi tôi đưa đi ăn buffe thế nhưng tới nơi, tôi phát bực vì em chỉ mải mê chụp ảnh. Cả buổi, tôi chẳng buồn nói gì, cắm cúi ăn một mình.
Tối đó, em vẫn nghịch điện thoại và hào hứng với những lời tán dương của mọi người. Tôi đánh răng rồi đi vào nằm lên giường, trầm ngâm không nói gì. Lúc này,Chi Mai bỗng quay sang chất vấn tôi:
- Sao anh chưa like ảnh cho em?
- Anh mệt em quá, em đòi anh đưa đi ăn rồi ăn chẳng ăn, vào đó chỉ mải mê chụp hình. Thế em cần anh hay em cần những lời khen ngợi, tán dương trên facebook của mọi người vậy?
- Anh nói hay nhỉ, em đang hỏi anh một đằng, anh lại trả lời em một nẻo. Anh chẳng quan tâm em chút nào hết, facebook lúc nào cũng chỉ mình em đăng ảnh, tag anh, còn anh chẳng làm điều ngược lại bao giờ.
- Anh quà cáp cho em còn chưa đủ, đưa em đi ăn, làm việc nhà cho em còn chưa đủ sao? Facebook chỉ là mạng ảo, anh cũng không biết nói mấy lời sến súa trên đó.
- Chẳng ai là không biết hết, chỉ là không thích mà thôi. Hoặc là anh chẳng coi trọng em. Không viết được thì ảnh em đăng, em tag anh vào anh cũng chẳng thèm thích và bình luận. Không thích em thì mình ly hôn đi.
- Chi Mai! Em nói cái gì thế, đây là chuyện để đùa đấy à?
- Vợ chồng người ta yêu đương sướt mướt trên facebook, lúc nào cũng gửi cho nhau những lời thật ngọt ngào, còn anh thì chẳng được thế, em tủi thân lắm.
Tôi không ngờ vợ tôi lại để ý mấy cái điều đó tới vậy, chỉ vì một nút like mà em lại giận dỗi rồi nói ra câu ly hôn. Tôi không biết mọi người mà vợ nói là họ trẻ, hay suy nghĩ tôi quá già. Nhưng qua việc này tôi mới thấy khổ quá, lấy vợ trẻ tưởng sướng mà lại khổ trăm bề. Rõ là tôi đang giận vợ mà giờ phải chuyển qua dỗ ngược lại em đây.
Theo Song Ngư NF (Helino)