Cũng như nhiều người con dâu khác, mối quan hệ giữa tôi với mẹ chồng luôn rơi vào trạng thái căng thẳng. Mẹ chồng tôi là người bảo thủ, kiệm lời, kiệm tiền. Sống chung với bà, nhiều khi tôi chán nản, bất mãn đến độ chỉ muốn ôm con bỏ đi cho rảnh nợ.
Tôi biết trong mắt mẹ chồng, tôi cũng chẳng khá hơn. Tôi ương bướng, cứng đầu, hay cãi lời và tiêu pha vô tội vạ. Chúng tôi sống chung mà như nước với lửa, không thể dung hòa, càng khó nói chuyện với nhau.
Hồi mới cưới, mẹ chồng bảo vợ chồng tôi giao lương cho bà để bà giữ hộ và chi tiêu trong gia đình. Tôi đời nào chịu. Thế là chúng tôi mâu thuẫn với nhau. Cuối cùng, chồng tôi quyết định cắt đôi lương của anh, một nửa đưa tôi, một nửa đưa mẹ. Tôi cay cú lắm. Lẽ ra, người nắm lương chồng phải là tôi chứ không phải mẹ chồng.
Tôi làm nhân viên phiên dịch, tiếp xúc với người nước ngoài nhiều nên tư tưởng rất thoáng. Tôi thích ăn diện, chải chuốt, tiệc tùng. Tôi thích những ngày chủ nhật được sống tự do, thoải mái mà không phải gò bó trong mối quan hệ gia đình chồng.
Lương tôi cao, tôi mua sắm cũng dữ dằn nên liên tục thải đồ cũ ra dù nó chỉ qua vài nước giặt. Cứ thế, mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng càng cao hơn.
Đỉnh điểm là khi mẹ chồng tuyên bố nếu tôi không chịu sinh con, bà sẽ cưới vợ khác cho chồng tôi. Không chịu được nữa, tôi đã "vùng dậy", bắt buộc chồng phải chọn vợ hoặc mẹ. Tôi cũng quá chán ngán cảnh gò bó, ép buộc này rồi.
Đêm đó, vì mất ngủ, tôi cứ trằn trọc mãi. Rồi tôi đi tìm chồng khi không thấy anh nằm bên cạnh như mọi hôm. Xuống phòng tắm, tôi bất ngờ đến sững người khi nghe tiếng chồng khóc tức tưởi bên trong. Tim tôi như chùng xuống. Tôi hiểu vì sao anh khóc. Tiếng khóc của anh đã khiến tôi đưa ra quyết định làm một việc mà tôi từng thề sẽ không bao giờ làm: xin lỗi mẹ chồng.
Sáng sớm hôm sau, tôi vào phòng ngủ của mẹ chồng và xin lỗi bà. Khi tôi cầm tay, nói tiếng xin lỗi mẹ, tôi thấy tay mẹ run lên. Tôi cũng đồng ý sẽ sinh con vì chồng tôi là con trai duy nhất, hơn nữa chúng tôi cưới đã hơn 2 năm rồi.
Mỗi ngày, tôi đều dành một khoảng thời gian vào buổi tối để trò chuyện cùng mẹ chồng. Tôi giảm chi tiêu, thay vào đó là dành dụm. Tôi cũng phát hiện ra, thì ra số tiền chồng tôi đưa, mẹ chồng tôi đã dành dụm và mua cho vợ chồng tôi một mảnh đất nhỏ ở ngoại ô để phòng thân.
Chủ nhật, tôi không đi la cà nữa mà ở nhà, cùng mẹ đi chợ, nấu ăn hoặc đưa mẹ đi mua sắm. Mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng tốt hơn vì chúng tôi dần dần hiểu nhau. Tôi cũng cảm nhận được chồng mình vui vẻ hơn, anh tăng cân, sắc mặt rạng rỡ và công việc cũng thuận lợi hơn. Mỗi khi mẹ chồng nói gì khiến tôi không vui, tôi đều nghĩ tới tiếng khóc của chồng đêm khuya đó. Tôi hiểu, anh đã quá mệt mỏi khi đứng giữa hai người phụ nữ anh yêu thương nhất và tôi không thể để điều đó xảy ra nữa.
Giờ tôi đang mang thai được 5 tháng và nhận được sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt từ mọi người. Tôi cũng hiểu rằng nếu muốn giữ được hôn nhân hạnh phúc, mỗi người phụ nữ cần hạ bớt cái tôi và nhất thiết phải giữ mối quan hệ tốt đẹp với bố mẹ chồng.
Theo Tú Uyên (Helino)