Ảnh minh họa |
Tôi là con út trong gia đình có 3 anh em. Gia đình nghèo nên nghỉ học sớm, đi làm từ năm 16 tuổi và đến thời điểm hiện tại tôi đã 25 tuổi. Một năm trước, sau thời gian dài lao động cực khổ, nhìn lại vẫn 2 bàn tay trắng, muốn mua thứ gì cũng không có nghìn nào, buồn lắm. Không phải tôi không kiếm được tiền mà làm được bao nhiêu tôi đều gửi về quê cho mẹ, số tiền đó trang trải nợ nần cho anh hai và anh ba. Nhiều lần tôi khóc tả tơi mà chẳng được gì, cũng không dám nói với mẹ, bởi nói ra chẳng khác nào mình là đứa con bất hiếu. Nhiều khi buồn quá, chỉ muốn chết đi cho xong nhưng chợt nhận ra mẹ còn khổ, nếu mình chết mẹ còn khổ hơn. Vì thế tôi quyết định kiếm nhiều tiền.
Tôi là công nhân, làm không được nhiều tiền nên phải đi làm trai bao. Người tính không bằng trời tính, tôi dự định là kiếm một mớ cho gia đình rồi bỏ đi thật xa hoặc chết cũng được nhưng quen với ông kia bị gay. Một thời gian sau tôi cũng kiếm được bộn tiền, nhưng người ta tốt với mình quá nên tôi có tình cảm luôn. Lúc quen tôi chỉ muốn kiếm được tiền nhưng giờ lại có tình cảm rồi, người ta lại có gia đình và 3 đứa con. Chẳng hiểu sao ông ấy thương tôi lắm, nhưng cũng không thể bỏ vợ con được.
Ông ấy nói không có tôi thì gia đình cũng không hạnh phúc. Phải chi tôi không yếu lòng và chỉ yêu đương vì tiền thì chẳng có gì phải suy nghĩ. Giờ tôi quyết định ra đi rồi dù chẳng biết sẽ đi đâu. Liệu tình cảm đó có dễ quên không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.
Độc giả Nam
Theo VnExpress.net