Không phải tôi chê đàn ông Việt, nhưng tôi thấy đàn ông Việt cần phải học nhiều điều từ đàn ông Tây. Và vì thế, nếu được chọn, tôi sẽ lấy chồng Tây.
Tôi từng đọc rất nhiều câu chuyện liên quan đến việc lấy chồng Tây. Bản thân tôi cũng lấy chồng Tây, nhưng cuộc đời tôi lại một bước lên mây, một phút thành tiên vì quyết định đúng đắn này.
Tôi năm nay 25 tuổi, là nhân viên makerting của một công ty nước ngoài có tiếng. Có lẽ khi đọc tới đây, mọi người sẽ nghĩ tôi có ngoại hình khá khẩm, ít nhất cũng da trắng dáng cao theo kiểu kiều nữ. Và như vậy, chuyện tôi lấy chồng Tây là điều bình thường. Nhưng xin thưa thế này, ngoại hình tôi rất bình thường, tôi cao 1m55, da ngăm ngăm đen. Lợi thế của tôi là làn da mịn như da em bé và nụ cười tỏa nắng theo nhận xét của mọi người. Ai cũng bảo thấy tôi cười là thấy vui hơn, có sức sống hơn.
Tuy vậy, lợi thế lớn nhất để tôi được nhận vào làm ở công ty này là do tôi nói thành thạo 2 thứ tiếng Anh và Pháp. Ở môi trường này, tôi được các chị đồng nghiệp hướng dẫn cách chăm sóc da mặt, rồi cách ăn mặc cho hợp vóc dáng nên nhìn cũng tương đối. Vì công việc, tôi phải tiếp xúc với nhiều người nước ngoài, chủ yếu là người Anh. Tôi gặp chồng tôi cũng nhờ một cuộc hội thảo của công ty.
Hôm đó, chồng tôi là đại diện của công ty đối tác, còn tôi là chuyên viên. Tôi đang giới thiệu về hoạt động của công ty thì sự cố xảy ra: mất điện. Cả hội trường nhốn nháo, những thành viên đối tác cũng bàn tán xôn xao. Bên điện lực báo rằng phải tới 15 phút sau sự cố mới được khắc phục. Trong thời gian đó, vì không muốn mọi người bị ngắt quãng nên tôi đã cố gắng nói thật to, và trình bày mà không cần máy chiếu. Tôi đã nghĩ lần này chắc mất đi cơ hội kí hợp đồng béo bở thì lại nhận được cái bắt tay của anh. Sau đó, anh đưa bản hợp đồng và nói rất ấn tượng với khả năng thuyết trình của tôi.
|
Là phụ nữ, nếu có thể thì hãy cố gắng lấy chồng Tây. (Ảnh minh họa) |
Kí xong hợp đồng, chúng tôi bắt đầu hẹn hò nhiều hơn. Đi bên cạnh anh, tôi chẳng khác nào là “nấm lùn” bởi anh cao gần 1,9m. Vì thế, nụ hôn đầu của chúng tôi diễn ra cũng rất khôi hài khi anh phải cúi xuống, còn tôi phải đứng trên bậc thang mới chạm được môi nhau. Anh bảo anh thích những cô gái nhỏ bé như tôi, vì trông tôi rất đáng yêu.
Yêu nhau được 1 năm thì chúng tôi chính thức bàn đến chuyện cưới hỏi. Bố mẹ tôi ban đầu không đồng ý vì sợ tôi sẽ ra nước ngoài định cư. Nhưng thấy chúng tôi quá quấn nhau nên cũng không thể cản được. Đám cưới diễn ra, tôi và anh cùng song hành bước lên hôn đường mà tôi vẫn nghĩ mình đang nằm mơ.
Ngay khi cưới về, cuộc sống của tôi thảnh thơi vô cùng. Chồng tôi rất thoáng trong việc chi tiêu. Không giống như những ông chồng Việt tôi thường thấy, anh sẵn sàng chi tiền triệu cho một món đồ vợ thích mà không một lời kêu ca. Lương hàng tháng anh không đưa cho tôi hết nhưng luôn đưa đủ cho tôi chi tiêu trong nhà.
Chồng tôi cũng rất chăm đưa vợ đi chơi, đi ăn và đi du lịch. Tuần trăng mật, chúng tôi đặt vé đi du lịch xuyên Việt để tìm hiểu bản sắc từng vùng miền. Đến đâu, anh cũng hào hứng chụp ảnh cùng tôi, thậm chí còn không ngại ngần làm mặt xấu như con nít theo ý tôi, dù anh đã hơn 30 tuổi. Anh cũng không bao giờ la cà quán xá như đàn ông Việt. Đi làm xong là về, về đưa vợ đi chơi, đi dạo.
Xét về độ ga lăng thì chồng tôi có lẽ xếp hạng nhất, hay chí ít tôi cũng chưa thấy ai ga lăng như anh. Giữa phố đông người, anh không ngại quỳ xuống cột dây giày cho tôi. Rồi khi ăn, anh cũng không ngại lau miệng, lau tay cho vợ. Nếu tôi than mệt, anh sẽ cõng tôi đi về tận nhà. Những khi đó, tôi đọc được trong mắt những người phụ nữ xung quanh sự hâm mộ. Và tôi nhận ra một điều: Những người đàn ông Việt rất ít ai đủ “can đảm và yêu thương” để làm được điều đó với vợ mình.
Sống ở nhà riêng nhưng sợ tôi mệt mỏi nên chồng tôi thuê luôn giúp việc theo giờ. Tuy nhiên, váy áo của tôi là do anh giặt, thậm chí váy áo của ngày “tới tháng”. Anh nói không muốn người khác giặt quần áo cho vợ mình. Tôi hỏi anh có thấy sợ không nếu váy tôi có dính một ít máu. Anh cười nói khi yêu một người phụ nữ thì bất kể cái gì trên thân thể họ cũng có thể yêu, và không bao giờ tồn tại chữ sợ.
Tôi hạnh phúc biết bao khi nghe chồng mình nói vậy. Cưới chồng gần 1 năm mà tôi càng ngày càng trẻ đẹp ra khiến ai cũng phải tấm tắc khen.
Không phải tôi chê đàn ông Việt, nhưng tôi thấy đàn ông Việt cần phải học nhiều điều từ đàn ông Tây. Đàn ông Việt quá gia trưởng, quá độc đoán và ham chơi nên mọi công việc từ nhà cửa, con cái đến cơ quan đều dồn đổ lên đầu, lên vai phụ nữ. Nếu họ biết chia sẻ, biết động viên hay ít nhất biết thông cảm cho vợ thì có lẽ sẽ không có nhiều đau khổ trong cuộc sống hôn nhân như vậy. Vợ chồng, dù Tây hay Việt cũng cần lắm hai chữ “yêu thương”.
Theo afamily.vn/Trí Thức Trẻ