Hôm nay là ngày đầu tiên mẹ viết nhật ký cho con. Vậy là con đã ở trong bụng mẹ được gần hai tháng rồi, không biết là trai hay gái nhỉ! Mẹ thích con là con gái, sẽ chăm con như chăm công chúa ấy. Nhưng nếu là trai cũng không sao, mẹ lại chăm con như chăm hoàng tử. Hôm nay mẹ quyết định không khóc nữa, mẹ đọc nhiều bài báo người ta bảo khóc sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Vì con, mẹ sẽ không bao giờ khóc nữa đâu. Hôm nay mẹ xem điện thoại của bố con mà thấy buồn quá, biết giải quyết như thế nào nhỉ. Cái sai lớn nhất cũng là từ mẹ mà ra, học đại học rồi nhưng mẹ lại hiểu biết nông cạn, để rồi rơi vào trường hợp như thế này đây. Chắc mẹ sẽ chọn lựa ra đi, không làm tan vỡ hạnh phúc người ta.
Lúc cùng cha con đi trên một con đường, mẹ nghe những lời cha con kể, bản thân cảm thấy cha con và người phụ nữ ấy không hạnh phúc. Hai năm rồi họ không hề gặp mặt nhau, lúc cha con gặp khó khăn người phụ nữ đó dù có tiền, gia đình có điều kiện nhưng cũng không giúp đỡ gì. Khoảng cách địa lý và nhiều thứ nữa đã ngăn cách họ. Đến khi cha con làm được tiền rồi thì người ấy mới bay sang chỗ cha con ở. Mẹ cảm thấy tủi nhục mỗi khi bị gọi là người thứ ba. Mẹ không chịu đựng được nữa rồi, mọi sai trái là do mẹ không đủ dũng khí để dứt ra. Mẹ xin lỗi vì đã đưa con đến thế giới này mà không cho con được một người bố. Mẹ sẽ cố gắng đi làm, bảo lưu kết quả học tập và giờ chiến đấu với những khó khăn trước mắt. Mẹ không muốn cho ai biết việc đang mang thai, kể cả ông bà ngoại của con. Ông bà khổ nhiều rồi, mẹ sợ họ sẽ sốc mất. Mẹ sẽ nói dối đi đâu đấy một thời gian, thực tập ở một công ty nước ngoài nào đó chẳng hạn. Mẹ cố gắng cho con một cuộc sống giống như bao đứa trẻ khác. Cùng mẹ chiến đấu, con nhé.
Theo Lan (VnExpress.net)