Tôi và anh yêu nhau đã được 3 năm và có ý định tiến tới hôn nhân vào cuối năm nay. Thế nhưng giờ đây chúng tôi không thể có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, bởi sự can thiệp rất khó hiểu của gia đình anh.
Trong suốt 3 năm yêu nhau, tôi thường xuyên chịu khó đến thăm nhà anh. Ba mẹ anh cũng tỏ ra khá quý mến, niềm nở với tôi mỗi khi tôi ghé chơi nhà. Tôi làm giáo viên dạy cấp 3 nên cũng rất biết cách ăn nói, cư xử sao cho khéo léo, cho đẹp lòng hai bác. Khi biết tôi là một giáo viên, hai bác cũng có thoáng một chút lưỡng lự, nhưng không tỏ thái độ đặc biệt gì.
Cho đến gần đây, khi anh đặt vấn đề với bố mẹ về việc muốn tiến tới hôn nhân với tôi thì nhận được câu trả lời vô cùng bất ngờ: “Không có cưới xin gì hết, lấy giáo viên về để mà nó ngồi lên đầu mày rồi nó dạy lại cả bố mẹ mày à?”. Khi nghe anh thuật lại câu chuyện, tôi sững người thật sự. Thú thực là người yêu tôi cũng hơi “yếu thế” và lép vế trước tôi, anh lại là con một nên khá được nuông chiều. Nhưng tôi có thể làm được gì cơ chứ, tôi nào có ý “dạy lại cả nhà chồng và ngồi lên đầu” anh như thế…
Tôi lân la hỏi chuyện họ hàng của anh thì được biết đấy chỉ là lí do bề nổi thôi. Cái chính là trước bố anh ấy có yêu và định cưới một cô giáo thì bị cô ấy phản bội. Cô chọn cưới một thầy giáo cùng trường vì cô bảo nghề giáo quá bận rộn, không thể hỗ trợ cho việc kinh doanh của bố anh. Sau này, bố anh mới cưới mẹ anh bây giờ. Chính vì thế mà cả bố mẹ anh đều rất cực đoan với nghề giáo.
Tôi phải làm gì đây? Tôi không thể từ bỏ công việc giáo viên của mình, đó là ước mơ của tôi, nhưng tôi cũng không thể bỏ anh vì lí do kia. Tôi thật không cam lòng, hãy giúp tôi.
Chào bạn, trường hợp của bạn thật sự là vô cùng éo le và như bạn nói đấy, nó… khó hiểu. Dẫu biết lí do trong câu chuyện rồi nhưng cũng thật sự không biết được phải giải quyết lí do ấy như thế nào, làm gì tiếp theo. Cứ như thể bạn đang rơi vào một cơn ác mộng mà trong đó không ai chịu ra tay giúp đỡ bạn vậy.
Hướng Dương nói thế vì có một xíu thắc mắc là: "Người yêu của bạn, chồng tương lai của bạn đã ở đâu trong câu chuyện này? Thái độ của anh ra sao khi bố mẹ phản đối?" Bởi vì những "cuộc chiến" với phụ huynh, luôn cần cả hai bạn đồng lòng. Nếu thật sự bạn đang "lấn át" anh ấy quá, thì hãy tiết chế lại, cho anh ấy quyền làm đàn ông, quyền làm chồng. Bố mẹ anh, anh phải hiểu và giải quyết tốt hơn bạn.
Sau nữa là về câu chuyện từ thời bố mẹ chồng bạn còn trẻ kia, chẳng có cách nào để giải quyết ngoài việc… kệ nó. Đấy là chuyện quá khứ, còn đây là hiện tại. Đấy là nghề nghiệp của bạn, không phải là con người bạn. Nếu hai bạn đã đồng lòng muốn tiến tới hôn nhân, hãy có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ, thay vì nghe câu từ chối kia đã lo ngay ngáy rồi bỏ cuộc.
Cưới xin gian nan lắm bạn ơi, đây mới chỉ là cái ải đầu tiên thôi, qua ải này còn trăm ngàn ải nữa. Nếu bạn là một cô giáo giỏi, thì Hướng Dương tin là cô giáo sẽ xử lý ngon ơ cái "bài toán" này thôi. Chúc bạn sớm hạnh phúc nhé, Hướng Dương mong tin.
Theo Hướng Dương (Trí Thức Trẻ)