Tôi có một chị gái song sinh. Chúng tôi giống hệt nhau như hai giọt nước. Ngay cả cách ăn mặc, trang điểm, nói năng chúng tôi cũng giống y nhau. Hồi nhỏ, để phân biệt đâu là chị, đâu là em, bố mẹ tôi thường dựa vào vết bớt nhỏ trên cổ tôi. Nhưng người ngoài thì không thể nào biết được.
Càng lớn, chúng tôi càng bám lấy nhau, đi đâu cũng đi chung, học hành cũng chung lớp. Đến khi thi đại học, tôi chọn thi trường xa nhà, chị tôi lại chọn trường trong thành phố để ở gần với bố mẹ. Từ đó, chúng tôi mới tách nhau ra.
Tôi vào Sài Gòn học và làm việc luôn trong đó. Một năm chỉ về hai lần vào dịp Tết và hè. Xa mặt cách lòng, lại sống ở hai môi trường khác nhau nên chị em tôi dần dần xa cách nhau. Gặp lại cũng không có chung chuyện để nói nhiều.
Ba tháng trước, tôi dẫn bạn trai về ra mắt gia đình. Người yêu tôi điển trai, con nhà giàu có. Chúng tôi yêu nhau được hơn một năm và dự định cuối năm nay sẽ cưới. Nào ngờ, lần ra mắt đó, tôi mất người yêu mãi mãi. Và càng cay đắng hơn, người chiếm mất người yêu của tôi lại chính là chị gái song sinh.
Trong chuyến thăm quê một tuần, tôi không hề nhận thấy bất cứ dấu hiệu nào khác thường của người yêu lẫn chị gái. Chỉ thấy chị ấy hay khen tôi khéo chọn người yêu vừa đẹp trai vừa hào phóng, ga lăng. Người yêu tôi cũng chỉ nói chị gái tôi quá giống tôi, đến anh còn không phân biệt nổi. Ấy thế mà...
Chị gọi điện thông báo có thai. Chủ nhân cái thai ấy không ai khác chính là người yêu tôi. Nghe tin, tôi đau đớn ngã quỵ. Người yêu tôi rơi nước mắt giải thích. Anh nói đêm đó anh tưởng chị ấy là tôi vì chị ấy mặc váy của tôi, lại dụ dỗ anh ở nhà tắm vào đêm khuya. Anh nghĩ đó là tôi nên mới làm chuyện đó.
Thậm chí khi chị ấy báo tin, anh vẫn còn nghi ngờ. Đến khi chị ấy đưa bằng chứng, kể cụ thể chuyện đêm đó, anh mới bàng hoàng. Giờ chị ấy đòi hỏi anh phải có trách nhiệm với cái thai, nếu không chị ấy sẽ tự tử cho anh và tôi xem.
Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Cảm giác bị phản bội từ người yêu và người thân đè nặng đến mức tôi không thở được. Hôm nay là ngày họ cưới. Tôi không tham dự, chỉ gửi phong bì mừng. Để trốn tránh nỗi đau, tôi đang đi du lịch một mình ở nơi xa lắm. Nhưng đi đâu thì nỗi đau vẫn bám theo đó, tôi không xua nó đi được. Sáng nay, dù làm chú rể nhưng anh vẫn nhắn tin nói yêu và xin lỗi tôi.
Tôi càng không biết liệu mình sẽ đối diện với hai người họ thế nào? Không lẽ cả đời tôi không gặp họ, không về quê? Tôi uất hận cả hai cả đời này.
Độc giả giấu tên (Helino)