Nói thật tôi chưa từng nghĩ mình sẽ lấy vợ ở độ tuổi 30 này. Một phần vì tôi vẫn trẻ, quá nhiều thứ phải phấn đấu. Phần nữa là do tôi nuối tiếc bạn bè, các mối quan hệ mà cuộc sống độc thân mang lại.
Tôi rất sợ kết hôn. Sợ sự ràng buộc của hôn nhân và những lời làu bàu của các bà vợ. Tôi đang có một công việc tốt, thu nhập ổn. Nếu như không lấy vợ, với số tiền hàng tháng tôi có thể thoải mái chi tiêu mà chẳng cần lo nghĩ. Vậy mà bây giờ, tôi lại phải đưa cho vợ một phần tiền lương mà mình có.
Quan trọng hơn cả là tôi chưa sẵn sàng để kết hôn. Thật ra người tôi cưới là bạn thân 10 năm của tôi. Chúng tôi chơi với nhau từ ngày còn bé, lên đại học và đi làm, mối quan hệ ấy vẫn duy trì rất tốt đẹp. Thế nhưng đối với tôi, cô ấy chỉ là một người bạn thân không hơn không kém.
Tôi và cô ấy biết hết mọi thứ của nhau. Mỗi khi chúng tôi có trục trặc trong chuyện tình cảm thì sẽ tìm đến nhau để giải tỏa, tâm sự. Cô ấy vẫn thường phê bình lối sống tình cảm của tôi. Rằng tôi phong lưu quá, đa tình quá. Cũng đúng, một tháng tôi có thể có vài ba mối tình là chuyện rất bình thường. Đối với tôi, tình yêu chỉ như trò tiêu khiển.
Bạn thân của tôi không như thế, cô ấy rất lụy tình. Khi biết mối tình lâu năm phản bội mình, cô ấy vật vã đau khổ cả năm trời. Có lẽ đến bây giờ cô ấy vẫn chưa quên hẳn gã đó. Cách đây 2 tháng, khi tôi đang đi chơi với bạn thì bạn thân tôi gọi. Cô ấy nói mình đang ở một quán rượu nên cần người đến để tâm sự. Bình thường mỗi khi tôi có việc cần, cô ấy đều ở bên tôi. Vậy nên tôi đã không ngần ngại mà đến chỗ của cô ấy.
Không hiểu sao hôm đó cả hai chúng tôi đều uống rất nhiều. Tôi và cô ấy đều không tự chủ được nên chuyện không may đã xảy ra. Sau đêm hôm đó, tôi và cô ấy đã nói sẽ quên đi mọi chuyện. Thế nhưng trong lòng tôi vẫn có một chút áy náy vì đã đi quá giới hạn với bạn thân của mình.
Tuần trước cô ấy hẹn gặp tôi. Khi gặp nhau, cô ấy nói mình đã mang thai con của tôi. Lúc đó tôi rất sửng sốt vì không nghĩ chúng tôi lại làm ra chuyện này. Tính tôi vốn rất cẩn trọng, trong ví lúc nào cũng có cả hộp bao cao su. Vậy mà không ngờ có một ngày, tôi lại bị "úp sọt" bởi chính cô bạn thân của mình.
Dù tôi chưa sẵn sàng nhưng là người đàn ông, tôi biết mình phải có trách nhiệm. Đứa bé là vô tội, tôi và bạn thân không thể vì mình mà bỏ đi một sinh mạng được. Vấn đề là bây giờ tôi vẫn cảm thấy rất hoang mang.
Ngay cả trong mơ tôi cũng không nghĩ là mình sẽ kết hôn đột ngột thế này. Người mà tôi lấy hiểu tôi đến từng chân tơ kẽ tóc khiến tôi cảm thấy không có chút hứng thú. Không biết sau này cuộc sống hôn nhân của chúng tôi sẽ thế nào đây?
Theo Giấu tên (Helino)