Để tiết kiệm tiền hàng tháng, hai đứa chúng tôi ở trọ trong một căn phòng nhỏ. Tất nhiên, cuộc sống khi ấy thiếu thốn đủ thứ. Tôi cũng không hiểu lúc đó bản thân sao lại chấp nhận "sống thử" như vậy. Chỉ biết, tôi không thích suốt ngày chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau nên ôm túi bỏ nhà ra đi.
Từ nhỏ tôi đã là đứa sống nội tâm và nhút nhát. Sự kiện tôi bỏ đi như vậy khiến những người ở quê tôi cũng bàn ra tán vào suốt một thời gian dài. Có thể nói, tôi bị coi là tấm gương xấu để các phụ huynh hay mang ra răn dạy con gái mới lớn. Nhưng tôi chẳng quan tâm, tôi cắn răng thề bao giờ giàu có mới trở về. Vì chỉ đến lúc đó sẽ không ai còn dám khinh rẻ tôi nữa.
Thời gian đầu mới lên thành phố, bạn trai đối xử với tôi rất tốt, điều gì cũng chiều ý tôi. Nhưng khoảng hơn 1 năm "sống thử" với nhau, tính tình của anh trở nên nóng nảy, không toàn tâm toàn ý với tôi.
Có lần tôi phát hiện anh lục tủ quần áo của tôi, lấy hết số tiền tôi dành dụm cất giấu trong đó (Ảnh minh họa) |
Và thêm một năm nữa sống với nhau, coi nhau như vợ chồng, anh chính thức chán tôi. Mặc dù, công việc của tôi rất đứng đắn nhưng anh luôn lấy cớ tôi “tiếp khách” sau lưng anh để mắng mỏ tôi. Sau đó tôi cũng phát hiện, anh đang cặp kè với một cô gái khác làm ở quán bar.
Cô gái này nhỏ hơn tôi một tuổi, lúc nào cũng mặc bộ đồ jean ngắn cũn cỡn, ngồi trên xe của anh mà hở hết nửa lưng. Lần đầu biết chuyện, tôi đã ghen bằng cách làm ầm lên, đòi chia tay. Thấy tôi làm căng, anh dỗ dành, xin xỏ tôi tha thứ. Anh còn hứa sẽ cắt đứt với cô gái đó. Nhưng vài ngày sau tôi biết được hai người vẫn gọi điện hẹn nhau đi chơi.
Thời gian đầu họ thuê nhà nghỉ, đến một tháng sau thì ngang nhiên kéo nhau về phòng trọ khi tôi đi làm. Đến nước này, tôi cũng không có ý định tiếp tục ở lại đây nữa. Tôi vơ mấy bộ quần áo trong tủ, cho vào túi rồi đi. Nhưng gã chồng hờ đó giật lại túi, ngửa tay ra bảo tôi giao hết tiền ra đây rồi đi đâu thì đi. Trong người tôi lúc đó có đúng 2 triệu. Tôi định bụng rời khỏi đây thì đến ngủ nhờ một chị cùng chỗ làm, sáng hôm sau đi tìm nhà trọ khác. Giờ anh bắt giao hết tiền thì tôi sống làm sao?
Vì thế, tôi bảo anh rằng tôi không có đồng nào cả. Thế là anh ta đổ túi ra để tìm. Tìm trong túi không được, anh ta lao đến lục soát người tôi. Được một lúc, anh ta tìm được tiền tôi giấu trong túi quần và áo ngực. Anh ta nhếch môi cười rồi lột sạch. Tôi bị đuổi ra khỏi nhà trọ không một đồng trên người.
Từ hôm bị bạn trai đuổi ra khỏi nhà trọ không một đồng xu dính túi, tôi phải ở nhờ nhà người bạn gái cùng chỗ làm. Hàng ngày đi làm, mà tôi không còn tâm trí nào hết. Đặc biệt, hôm qua tôi còn tức giận hơn khi nghe thấy một cô bạn ở quê gọi điện lên hỏi han chuyện của tôi với anh. Nghe cô bạn ở quê kể xong, tôi mới biết, anh ta và cô bồ ấy còn về quê đặt điều cho tôi, thêm mắm dặm muối, nói xấu tôi đủ điều. Bố mẹ tôi nghe người làng bàn tán thì giờ ê mặt đã không dám ra khỏi nhà.
Thật sự, khi bị bạn trai lột tiền rồi đuổi ra khỏi nhà trọ, tôi đã rất ấm ức và muốn trả thù gã đàn ông đểu giả này rồi. Giờ, anh ta lại còn đặt điều "trái tai" như vậy về tôi nữa thì tôi sẽ không nể nang anh ta nữa. Ngày mai tôi dự định sẽ đến phòng trọ của bạn trai đểu giả để cho anh ta vài bạt tai về tội nói dối. Sau đó, tôi sẽ bằng mọi cách bắt anh ta phải về quê để thanh minh mọi chuyện anh ta đã đặt điều không hay về tôi.