Thời sinh viên, tôi đã có một mối tình rất đẹp. Chỉ tiếc là sau khi ra trường, mỗi người một chí hướng khác nhau nên tình cảm dần nhạt nhòa. Chúng tôi chia tay nhau nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp nhau trò chuyện. Vì đã hết tình cảm nên các cuộc gặp gỡ của chúng tôi rất bình thường, chẳng khác nào bạn bè thân thiết.
Hai năm trước, tôi có người yêu. Anh là một chàng trai tốt nhưng có tính đa nghi, nóng vội. Vì ghen, anh kiểm soát tôi rất chặt chẽ. Chỉ cần tôi đi chơi, gặp gỡ với bất cứ người đàn ông nào, kể cả đồng nghiệp, anh cũng quy cho tôi tội phản bội anh. Vì điều đó mà chúng tôi rất hay cãi, giận nhau.
Cũng sau khi có người yêu mới, tôi hạn chế hẳn việc gặp lại người yêu cũ. Vậy mà người yêu tôi vẫn cứ lải nhải ghen bóng ghen gió chuyện cũ của tôi. Nhiều lần tức quá, tôi đòi chia tay thì anh lại xuống nước năn nỉ. Anh nói vì yêu tôi quá nên mới làm như thế.
Hơn một năm trước, tôi có bầu. Vì cái thai nên chúng tôi tổ chức cưới gấp. Nhưng chỉ còn đúng một tuần nữa là diễn ra lễ cưới thì chồng cũ tôi hủy hôn đột ngột trong tức giận. Chẳng là khi biết tôi sắp cưới, người cũ hẹn tôi đi uống cà phê nói chuyện lần cuối. Sau này, chúng tôi sẽ không gặp nhau được nữa. Tôi đồng ý vì thấy anh nói có lý.
Không ngờ, chúng tôi đang trò chuyện thì chồng cũ tôi xuất hiện. Anh hầm hầm tạt luôn cả cốc nước vào mặt tôi rồi bỏ đi. Khi tôi về nhà đã thấy anh cùng bố mẹ anh ở nhà mình. Mẹ tôi khóc nấc lên. Bố tôi sầm mặt lại. Không khí hết sức căng thẳng.
Rành rọt anh nói: "Tôi không thể chấp nhận được một người sắp làm cô dâu mà còn hẹn hò với đàn ông. Cái thai trong bụng cô chắc chắn cũng là của thằng đó chứ gì? Tôi không muốn đổ vỏ".
Bố mẹ anh cũng nặng nhẹ mắng tôi rồi hủy hôn. Hôm đó, tôi vì sốc quá nên ngất xỉu. Lễ cưới không diễn ra nữa, danh dự tôi cũng bị hủy sạch ngay đêm đó. Tôi khóc cạn nước mắt, giải thích cũng chẳng ai tin. Bố mẹ tôi tức giận bắt tôi phá thai nhưng tôi không chịu. Tôi muốn dùng chính đứa bé để lấy lại sự trong sạch cho mình.
Suốt 9 tháng 10 ngày mang thai, tôi khóc không biết bao nhiêu lần vì những lời độc mồm độc miệng của hàng xóm. Ai cũng nói tôi là đứa hư hỏng, đêm trước đám cưới còn cắm sừng lên đầu chồng. Tôi làm sao cắm sừng được khi hẹn hò ở quán cà phê sáng rực đó chứ? Đi khám thai một mình, nhìn cảnh chồng người ta dìu đỡ, tôi chỉ muốn khóc vì buồn lòng.
Khi sinh con, tôi vất vả một mình nuôi dưỡng nó. Những khi con đau bệnh, một mình tôi chăm sóc ở viện. Tủi nhất là khi thấy những đứa bé khác có cha bên cạnh bồng bế, con tôi lại không.
Tháng trước, tôi gọi điện cho người cũ và muốn xin anh một ít máu. Anh có vẻ rất ngạc nhiên. Tôi nói tôi cần máu anh để đi xét nghiệm ADN. Anh còn cười khẩy nói tôi muốn tìm cha chính xác cho con à? Tôi im lặng không nói.
Hôm qua, tôi đem kết quả đến nhà anh. Khi vứt tờ kết quả xét nghiệm ADN trên bàn, tôi vừa hả hê vừa đau đớn. Nó là con anh nhưng tôi sẽ mãi mãi không để nó nhận anh làm cha. Người như anh không xứng đáng làm cha con tôi.
Trên đường về, tôi nhận được điện thoại của anh nhưng tôi không nghe máy. Tôi không còn muốn dính dáng gì đến anh nữa. Chỉ là, tôi thương con trai tôi quá. Cả đời này, sẽ không bao giờ nó nhận được tình yêu của ba. Tôi cũng không đủ tự tin để tìm thêm một người ba cho nó nữa. Tôi phải làm gì để con tôi không chịu thiệt thòi đây?
Theo Giấu Tên (Helino)