Tôi năm nay 20 tuổi, cái tuổi mà bạn bè tôi còn ngồi trên ghế giảng đường thì tôi đã có một cậu con trai 2 tháng tuổi. Cách đây 2 năm, tôi cũng là một cô sinh viên chập chững vào đại học với nhiều hy vọng, hoài bão. Gia đình tôi nghèo, để có thể chi trả cuộc sống ở thành phố đắt đỏ, tôi bắt đầu đi làm thuê kiếm tiền. Vì không cạnh tranh được với những gia sư có kinh nghiệm nên tôi đi phụ việc cho một quán phở nổi tiếng.
Ở đây tôi gặp được anh. Anh chẳng phải ai khác mà chính là chủ quán phở. Nhà giàu có, mẹ anh khó tính, cay nghiệt tôi đều biết. Làm trong quán có tới 6 nhân viên nhưng không ai không bị bà chủ mắng. Chỉ cần nhặt rau mà còn một chút bẩn thôi cũng đủ để chúng tôi bị mắng cả một buổi. Lương chúng tôi khá cao nhưng chỉ cần đi trễ 5 phút hay nghỉ không báo trước là sẽ bị trừ từ nửa cho đến cả ngày lương.
Tuy mẹ như vậy nhưng anh lại khác hẳn. Anh hòa nhã, thân thiện, đáng yêu. Người làm chúng tôi ghét mẹ anh bao nhiêu thì thương mến anh bấy nhiêu. Và cũng không hiểu sao anh lại yêu tôi. Sau những buổi làm, anh hay nói dối mẹ để đưa tôi về kí túc xá. Chúng tôi có thể trò chuyện với nhau cả đêm không chán. Anh là tình đầu của tôi. Tôi cũng là tình đầu của anh. Hiện tại anh đang làm cho một công ty nước ngoài nên lương cũng cao.
Mọi chuyện chỉ khó khăn khi mẹ anh phát hiện ra mối quan hệ giữa chúng tôi. Bà nhanh chóng cho tôi nghỉ việc kèm một bài giảng đạo về mâm son, đũa mốc. Tôi biết, trong mắt mẹ anh, tôi chỉ là một con bé ngoại tỉnh nghèo hèn thì làm gì có cửa mà vào nhà bà.
Tôi đã có ý định bỏ cuộc nhưng anh thì không. Anh cứ động viên tôi cố gắng. Sau đó chúng tôi vẫn lén lút gặp nhau, yêu đương nhau. Trong một lần không làm chủ được mình, tôi đã có thai. Khi báo tin, anh mừng lắm. Anh nói anh không cần gì hết, chỉ cần mẹ con tôi bình an thôi.
Chúng tôi nhất trí giấu bố mẹ anh cho tới tận ngày sinh. Khi tôi sinh con cũng chỉ có anh bên cạnh. Lúc thằng bé ra đời, anh cứ ôm lấy nó mà cười. Rồi anh thuê người chăm tôi ở viện lẫn về nhà. Bố mẹ tôi khi thấy xe đưa tôi và con về thì sốc lắm. Mẹ tôi cứ bảo tôi ngông cuồng, một lần sinh một lần tử mà làm như đi chợ. Bố tôi cũng giận nhưng thấy cháu thì mừng.
Tuy nhiên hàng xóm thì không bao dung cho mẹ con tôi. Họ bàn ra tán vào mỗi khi tụ tập với nhau. Họ nói đú đởn, không chịu ăn học mà vác thẳng đứa con về ăn bám gia đình. Tôi khóc nhiều vì những lời ác ý đó.
Tuần trước, người yêu tôi nói anh đã đưa giấy xét nghiệm ADN cho mẹ anh xem. Bà nói sẽ đến nhà tôi nhận cháu về. Anh và tôi đều mừng vì cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính ở bên nhau.
Thật không ngờ, mẹ anh đến, bà cầm theo một bọc tiền. Đặt bọc tiền xuống, bà gắt giọng: “Số tiền này đủ để cô lấy chồng khác và sống một cuộc sống tốt hơn. Thằng bé là đích tôn nhà tôi nên không thể ở một căn nhà bẩn thỉu chật chội thế này được. Cháu thì tôi nhận nhưng thứ đàn bà dễ dãi như cô thì tôi không nhận. Cô cầm lấy tiền và đưa cháu cho tôi đi”.
Tôi sốc đến mức không nói được gì mà ngất đi. Bố mẹ tôi cầm bọc tiền vứt ra đường rồi kêu bà con tới xem. Hàng xóm sau vụ việc đó cũng cảm thông và đến thăm hỏi tôi nhiều hơn.
Người yêu tôi hiện giờ cũng từ mặt bố mẹ mà ở hẳn nhà tôi. Anh cũng lấy giấy tờ để đi đăng kí kết hôn với tôi. Tôi buồn đến mức không nở nổi một nụ cười. Không chỉ thế tôi còn cảm thấy hận cả anh dù anh đã ở bên tôi. Nếu như anh không xuất hiện thì đời tôi đã không bi thảm thế này. Bố mẹ tôi cũng không bị xúc phạm nặng nề thế này. Con tôi cũng không phải bị đối xử thế này. Tôi đau quá, đau quá.
Theo G.T (Helino)