Ngay từ nhỏ tôi đã cảm nhận được sự lạnh lẽo trong chính ngôi nhà của mình. Bố tôi là một người đàn ông ân cần, dịu dàng, luôn đối xử với anh em tôi nhẹ nhàng. Nhưng mẹ thì không thế. Cách mẹ dạy dỗ chúng tôi là roi vọt và những lời nhiếc mắng, chửi rủa.
Tôi vẫn nhớ như in có lần tôi bị điểm kém môn Toán. Vì sợ nên tôi đã giấu nhẹm bài ấy đi. Mẹ tôi phát hiện ra, mẹ đã trói tôi vào cột nhà và đánh một trận thừa sống thiếu chết. Lần đó, bố mẹ tôi cãi nhau. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy bố tát mẹ. Đến tận bây giờ, tôi chưa từng thấy bố đánh mẹ lần nào nữa.
Mẹ tôi hồi trẻ rất xinh đẹp nhưng chẳng hiểu sao lại chấp nhận làm vợ một người đàn ông bị cụt mất một chân như bố tôi. Nghe nội kể lại là vì gia đình mẹ nghèo quá nên ép cưới. Bố tôi thì yêu mẹ thật lòng nên đối xử với mẹ rất tốt. Mẹ tôi bất mãn với cuộc hôn nhân không cân xứng nên nhiều lần gây chiến rồi bỏ về nhà mẹ đẻ. Bố tôi lại lặn lội sang xin dẫn về.
Năm tôi học lớp 8, mẹ tôi ngoại tình. Lần đó, không khí gia đình lúc nào cũng căng như dây đàn, chỉ chực chờ một chút nữa thôi là đứt. Bà nội tôi hết lời nhiếc mắng, đuổi mẹ tôi đi. Thế mà thật bất ngờ, chính bố tôi lại đứng ra nhận lỗi thay vợ, rồi quyết định cất nhà riêng để ở. Người ta nói bố tôi ngu dại, bố tôi chỉ cười.
Sau này, tôi hỏi vì sao bố lại đủ bao dung như thế? Bố nói vì bố yêu mẹ tôi và không nhẫn tâm để anh em tôi sống chia cắt nhau. Kể tới đây, chắc mọi người đã hiểu vì sao anh em tôi lại yêu thương, tôn trọng bố như thế. Sau lần đó, mẹ tôi có vẻ hối lỗi nên chăm lo cho gia đình chu đáo hơn. Những cuộc cãi vã cũng giảm đi đáng kể.
Thế mà hôm qua, khi chúng tôi đã đủ lớn, đủ hiểu mọi chuyện thì mẹ tôi lại một lần nữa làm dậy sóng gia đình. Mẹ tôi tiếp tục ngoại tình, lần này còn bị người ta tới tận nhà đánh ghen. Nhà tôi biến thành một đám hát. Người đánh ghen lại chính là bạn thân của mẹ tôi. Cô ấy chửi mẹ tôi không ra gì. Thứ mèo mả gà đồng, cướp cả chồng bạn, ăn nằm với chồng bạn rồi còn xúi chồng bạn bỏ vợ…
Hàng xóm chỉ trỏ, chì chiết mẹ tôi. Bà nội tôi ngất lên ngất xuống vì nhục nhã. Chỉ có bố tôi, ông van xin người ta tha cho mẹ tôi. Giây phút cô ấy chỉ mặt bố tôi chửi ông ngu, tôi đã bật khóc. Tôi không thương mẹ tôi, không thương một chút nào. Tôi chỉ thương bố tôi thôi.
Người ta kéo đi rồi, bố tôi lại dìu mẹ tôi vào, lại ân cần chăm sóc. Anh tôi đang đi làm, nghe tin cũng về. Mắt anh đỏ hoe và tuyên bố từ mặt mẹ. Bố tôi rơi nước mắtkhuyên anh, anh vẫn bỏ đi.
Tôi nhìn cách bố chăm mẹ mà dậy sóng trong lòng. Tôi hận mẹ tôi bao nhiêu thì thương bố bấy nhiêu. Mẹ tôi đã bôi tro trát trấu lên mặt cả dòng họ, lên cả khuôn mặt đau khổ của bố tôi. Vậy mà bố tôi lại bao dung tha thứ cho mẹ. Giờ tôi lại mong bố tôi mạnh mẽ dứt khoát luôn với mẹ tôi thôi. Tôi chán gia đình mình quá.
Theo Giấu Tên (Helino)