Cách đây 10 năm, vợ chồng tôi sống cùng mẹ chồng. Nhà chồng tôi khi đó rất giàu có. Mẹ chồng tôi thuộc kiểu người vạch lá tìm sâu, tính nết khó chiều. Vì nhà chồng rộng nên vợ chồng tôi không xin ra ở riêng được.
Sống chung với nhà chồng, tôi bị mẹ chồng hạch sách đủ điều. Dù đang làm y tá ở huyện nhưng tôi vẫn bị bắt buộc nghỉ làm để chăm sóc gia đình. Tôi lau nhà phải soi gương được. Tôi nấu ăn không phải ngon mà còn phải trình bày đẹp mắt. Bữa cơm nào cũng phải đổi món.
Cùng làm dâu mà mẹ chồng tôi ưu ái chị dâu hơn. Chị ấy làm sai không sao nhưng nếu là tôi thì sẽ bị mẹ chồng mắng ngay. Tất cả cũng chỉ vì bố chị ấy có chức vụ lớn, có thể giúp được mẹ chồng tôi nhiều trong việc kinh doanh.
Tôi cố cam chịu cho đến khi bị mẹ chồng bắt đi phá thai vì tôi có bầu quá gần đứa đầu. Bà nói tôi muốn lấy chuyện bầu bì con nhỏ để trốn việc nhà. Tôi ức quá nên đòi bỏ chồng nếu anh không chịu ra riêng cùng tôi. Sau này tôi mới biết hóa ra chính vợ chồng chị dâu đã xỉa xói khiến mẹ chồng bắt tôi làm thế.
Thậm chí ngày tôi sinh con, họ cũng không đến thăm một lần. Những ngày tháng sống khổ cực phải làm đủ thứ để kiếm sống, con hai đứa mới lên 3, lên 1 đã phải đi trẻ, cả đời này tôi không bao giờ quên. Nhà nội giàu có mà không bao giờ cho con tôi được thứ gì.
Giờ chúng tôi đã có nhà riêng, cuộc sống cũng ổn định hơn rất nhiều. Trong khi đó nhà chồng tôi càng lúc càng đi xuống. Chị dâu tôi bệnh nặng phải bán đất, bán xe để chữa trị. Bố chị ấy về hưu, lương cũng chẳng còn cao nữa. Mẹ chồng tôi buôn bán cũng xuống dốc vì không cạnh tranh nổi trên thị trường. Chồng tôi có về thăm nhưng tôi nhất quyết không về.
Mới đây tôi nghe tin mẹ chồng bị ung thư tử cung. Chồng tôi thường về chăm bà. Tôi cũng gửi tiền về cho coi như cũng có chút tình nghĩa.
Không ngờ giờ chồng tôi còn đòi đón mẹ về ở để chăm sóc. Tôi không phải không muốn nhưng chỉ cần nghĩ đến những ngày khổ cực trước đây là tôi lại uất ức. Vả lại khi tôi khó khăn họ cũng có giúp được tôi bát gạo nào đâu? Nhà cửa cũng để lại cho anh chị chứ vợ chồng tôi có được gì đâu? Giờ bà bệnh tật thì lại nhớ đến vợ chồng tôi. Tôi đang rất phân vân. Có nên đón mẹ chồng về để chịu khổ không đây?
Theo Hương Liên (Helino)