Chồng em làm quản đốc công ty may còn em làm kế toán. Trước khi sinh con, vợ chồng em hạnh phúc như đôi chim câu, thế mà chẳng hiểu sao từ sau khi sinh con đến nay đã 5 tháng rồi chồng vẫn chưa muốn động chạm vào em lấy một lần.
Nhiều đêm con ngủ, trời lạnh em muốn chui vào chiếc chăn của chồng cho tình cảm, ấy vậy anh cứ khăng khăng đẩy em ra bảo là em cần phải kiêng cữ còn anh ấy căng thẳng do phải làm tăng ca. Thương anh tăng ca vất vả kiếm tiền để nuôi hai mẹ con nên em cố kìm hãm dục vọng của mình lại.
Ngồi nhà bế con rảnh rỗi, em thường xuyên vào mạng để đọc những dòng tâm sự về chuyện gia đình, đọc xong em thấy hoang mang vô cùng khi liên hệ với hoàn cảnh gia đình em. Em bắt đầu nghi ngờ chồng có nhiều dấu hiệu ngoại tình.
Chồng em dạo này không còn ăn nói tình cảm với vợ, cứ câu trước câu sau đã muốn cãi nhau, tìm đủ mọi khuyết điểm để chê bai vợ như vợ bừa bộn ăn mặc bẩn thỉu, nấu ăn dở và quan trọng nhất là anh không muốn gần gũi với vợ.
Nhiều lần em hỏi thăm dò: “Anh có ai bên ngoài cứ tâm sự với em, em còn bỏ qua cho chứ để em phát hiện ra thì đường ai nấy đi”. Chồng cau mày mắng: “Em ngồi nhà rảnh quá không có chuyện gì sao mà cứ mở mồm ra là ngoại tình vậy? Công việc của anh đang bù đầu lên đây này”.
Cứ ngỡ ngày lễ Giáng Sinh anh sẽ về sớm tặng vợ con những món quà ý nghĩa như mọi năm nhưng chờ đến tận 9h đêm vẫn chưa thấy chồng về. Lòng em nóng như lửa đốt, nghi ngờ chồng đang hú hí với cô gái nào đó, em không thể ngồi một chỗ được nữa. Em vội bế con sang nhà hàng xóm bên cạnh gửi để đi tìm chồng.
Ra đường thấy các chị em ai cũng xúng xính trong những bộ đồ thướt tha đi bên chồng, còn em nhìn lại mình thấy xấu hổ quá, đầu bù tóc rối với bộ đồ ngủ bên trong, cái áo choàng nhầu nát bên ngoài.
Gọi điện cho chồng thì anh gắt lên: “Đang làm việc gọi gì mà lắm thế?”, khó chịu lắm nhưng em vẫn bình tĩnh để đến công ty anh kiểm tra xem anh nói thật không.
Bên ngoài công ty được trang hoàng bởi những dàn nhấp nháy rất đẹp, còn bên trong thì tắt điện tối om khiến em càng nghi ngờ hơn. Bác bảo vệ lúc đầu định không cho em vào xong rồi nghĩ thế nào lại đồng ý.
Nhìn chỗ nào cũng tối nhưng may có một phòng le lói ánh sáng, em liền bước đến, ngó mắt nhìn qua cửa sổ thấy chồng em đang ngồi với chị giám đốc. Đứng ngoài, tim em đập loạn xạ tay chân run rẩy. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, chồng em đang tình tứ bên sếp, thảo nào mới làm có 2 năm mà anh ấy từ tổ trưởng lên quản đốc và sắp sửa lên phó giám đốc.
Đang định đạp cửa nhảy vào thì nghe tiếng đập bàn và tiếng chồng em quát sếp: “Nếu chị không làm theo kế hoạch này thì em xin nghỉ chứ không muốn công ty này đổ vỡ dưới bàn tay em”. Chị sếp đáp lại: “Thôi để mai bàn tiếp còn bây giờ về đón Giáng Sinh muộn với gia đình vậy. Kế hoạch năm mới chị sẽ nghĩ lại, chú đừng có nóng tính quá thế".
Ngẩn ra một lúc em mới biết mình lại nghi ngờ nhầm chồng. Tự nhiên mắt em cay cay, thương chồng quá. Đang suy nghĩ miên man thì cánh cửa bật mở, 6 mắt nhìn nhau khiến em ngại quá không biết nói gì. Dường như chồng em đã đoán được ý đồ của vợ nên liền đỡ lời: “Em đến đây đón anh đi chơi Giáng Sinh hả? Đã bảo cứ ở nhà lát anh về mà lặn lội làm gì cho rét”.
Em chỉ biết cười ngượng đưa tay cho chồng nắm và đón nhận những lời chúc của sếp. Cả quãng đường về chồng em không đả động gì đến chuyện em đi đánh ghen, còn em thấy xấu hổ chẳng nói được gì. Mấy hôm nay vẫn ngại khi nhìn chồng. Có chị nào đi đánh ghen mà lại xấu hổ như em không ạ?
Theo Phạm Anh (Helino)