Tôi thấy tiếc mười mấy năm đã đi qua trong cô đơn.
Khi vừa sinh con đầu lòng, tôi phải nhập viện cấp cứu do mất máu rất nhiều, lúc đó tôi mơ hồ nghe thấy bác sĩ nói huyết áp tôi khoảng 50. Phải mất 2 tiếng đồng hồ cấp cứu tôi qua cơn nguy kịch, trở về giường bệnh lúc quá nửa đêm. Tôi lơ mơ, huyết áp vẫn rất thấp, bụng đói cồn cào, tôi bảo chồng sang giường bên cạnh vay tạm hộp sữa rồi sáng sau mua trả, chồng không đồng ý vì ngại. Mãi đến sáng hôm sau chồng mới đi mua đồ ăn cho tôi. Tôi thấy xót xa, dẫu vậy vẫn giữ kín trong lòng vì không muốn người thân, bạn bè của mình phải bận tâm.
Ảnh minh họa |
Sẽ không có gì đáng nói nếu ngày đó, cách đây hơn 10 năm tôi không phát hiện ra chồng ngoại tình, cô ấy là người đồng nghiệp của chồng nhưng anh không thừa nhận. Tôi gục ngã bởi bản tính mình là người chung thủy, thẳng thắn. Ngày đó, nghĩ đến con, tôi đã không ly hôn, chọn cách dành hết thời gian cho công việc, cho con. Sau đó, bằng cách này hay cách khác, tôi vẫn kiểm tra chồng, suốt hơn 5 năm chồng và người tình vẫn thường xuyên qua lại với nhau. Tôi thấy mệt mỏi, buông tay mặc cho chồng làm gì thì làm. Khi tình yêu đã dành cho người khác, mọi việc tôi làm chồng đều không hài lòng. Mười mấy năm qua, tôi đã không được làm vợ theo đúng nghĩa, không được yêu thương, không được chia sẻ.
Giờ đây, khi đã ngoài 40 tuổi, con đủ khôn lớn để nói với tôi rằng mẹ cứ làm gì mẹ muốn thì tuổi trẻ của tôi đã qua, tôi thấy tiếc mười mấy năm đã đi qua trong cô đơn. Cuộc đời chỉ có một lần, giá như được quay lại ngày ấy, tôi sẽ đi tìm hạnh phúc mới vì biết bản thân luôn có đủ tự tin để một mình mang lại hạnh phúc cho con. Tôi chẳng biết phải như thế nào nữa. Mong được các bạn chia sẻ.
Theo Hạnh (Ngoisao.net)