Khi tôi gặp chị đã bị chị lăng mạ, câu đầu tiên chị nói tôi hãy chịu khổ cả đời đi, giờ mới bắt đầu việc mang thai đau khổ thôi. Chị nói chị anh cãi nhau chứ không bao giờ bỏ nhau. Chị thích thì sẽ chia tay, còn không tôi đừng mơ. Chị muốn bỏ nhưng anh yêu chị thì chị làm được gì? Kể cả chị có bỏ anh thì tôi cũng đừng mơ nghĩ mình nhảy vào được, người có khả năng vậy chỉ là những cô gái có lòng tự trọng, không dùng hạ sách úp sọt, nhưng những người đó họ lại không hứng thú chuyện xen ngang hạnh phúc người khác.
Lần đầu tiên trong đời tôi bị lăng mạ nhiều đến vậy nên không thể nào hết tức. Tôi kể hết với bố mẹ, họ đã đến nhà anh, lúc đó chị cũng ở đấy. Anh dám nói thẳng với bố mẹ tôi là không bao giờ lấy tôi hay chấp nhận cái thai, tôi cố ý thì giờ tự chịu. Bố mẹ anh cũng không ý kiến gì, chẳng khuyên nhủ, chỉ nói hạnh phúc của anh họ không nhúng tay vào, cũng khó chấp nhận một gia đình như gia đình tôi. Chị không cho anh gặp tôi hay bất kỳ ai liên quan đến tôi nữa. Hôn lễ của anh chị sắp diễn ra, tôi phải làm sao đây?
Theo Phượng (VnExpress.net)