Hôm đọc bài báo về cái anh Louboutin, tự nhiên chột dạ, sao những chuyện chồng tặng vợ, bạn trai tặng bạn gái những món quà như thế này lại trở thành đặc biệt thế nhỉ? Mình vẫn nghĩ yêu nhau thì tặng nhau là chuyện bình thường mà. Không phải đánh giá thấp gì hành động của anh chàng kia. Kỳ thực mà mình thấy anh ấy cũng yêu vợ, chiều vợ. Nhưng mình cứ nghĩ những điều đó là điều bình thường những người yêu nhau làm cho nhau ấy. Cặp vợ chồng hay yêu nhau nào cũng thường làm như thế. Không có gì quá là bất thường, đặc biệt. Lại nghĩ bụng, chẳng lẽ lão chồng béo lùn của mình lại là “vàng mười” mà từ trước tới giờ mình không biết.
Lấy nhau đến nửa thập kỉ rồi, thi thoảng hai vợ chồng đi mua sắm lão vẫn bảo: Vợ thích gì thì mua, quan trọng là vợ vui. Chẳng bao giờ thấy lão tiếc mình cái gì, mình đề xuất cái gì là lão duyệt mua luôn cái đó, tất nhiên là nằm trong giới hạn ngân sách của gia đình rồi. Nhiều lúc mình giả vờ bảo mua cái đắt tiền chút, lão cũng gật đầu lia lịa, vẫn cái điệp khúc: Quan trọng là vợ vui.
Chẳng lẽ lão chồng béo lùn của mình lại là “vàng mười” mà từ trước tới giờ mình không biết. (Ảnh minh họa) |
Thế nên đến dịp lễ Tết là lão lại ca bài ca: Anh chưa mua được quà gì cho vợ cả, anh chẳng có tiền, vợ cho anh tiền để anh mua quà cho vợ, hay là giờ anh đưa vợ in ít thôi, anh giữ lại ít tiền để còn mua quà cho vợ chứ không anh ngại lắm. Nghĩ đến chuyện lão định giữ lại tiền, nhen nhóm nguy cơ thành lập quỹ đen nên là mình gạt phắt đi luôn.
Một hai năm gần đây, mình cũng thả để lão rủng rỉnh hơn. Thế nên có ngày gì là lão lại hỏi: Vợ thích gì anh mua tặng. Nhưng mình đều từ chối. Kì thực là mình tiếc tiền vì chẳng hiểu sao mình vẫn nghĩ tiền vợ cũng như tiền chồng. Mất tiền của lão cũng là mất tiền của mình. Những ngày như thế, thông thường là 2 vợ chồng đi ăn vặt, đi chơi và mua cái váy hay cái áo nhẹ nhàng làm quà.
Mọi người bảo cưới rồi sẽ hoàn toàn khác lúc yêu, đàn ông sẽ thay đổi 180 độ. Mình thì cũng thấy là lão béo nhà mình có sự thay đổi (tất nhiên là phải khác rồi, thời kì cầm cưa nó phải khác với thời kì cây đã đổ chứ) nhưng chẳng đến mức như người ta vẫn đồn thổi. Ăn gì lão cũng để ý phần cho vợ con miếng ngon, đi ăn nhậu ở đâu có món gì lạ mà còn thừa nhiều cũng chẳng ngại ngần mang về cho vợ kèm theo lời giải thích: Vợ ăn đi, nếu thấy ngon lần sau anh đưa vợ đến đấy ăn.
Khoản đưa đón vợ thì đến mình cũng phải nể lão. Bây giờ đi làm nhiều nên quen hơn chứ mấy năm trước mình tay lái yếu, đi xe máy chỉ dám đi 15 -20km/h mà đường xá thì không thạo, đi đâu là lạc đường tùm lum cả nên một thời gian dài toàn lão đưa đón mình đi làm, đi tiệc, đi gặp gỡ bạn bè, đi mua sắm. Nói chung là lúc nào cũng hộ tống vợ, chỗ nào vào dự được cùng thì dự luôn, chỗ nào không thể tham gia thì quay về lúc xong việc đón vợ.
Có hôm chờ mình mua sắm đến cả buổi, cả ngày cũng chẳng than vãn, chỉ hơi thất vọng nếu đưa vợ đi shopping mà vợ không mua được gì.
Chẳng biết tốt được đến khi nào. Thôi thì mưa lúc nào mát mặt lúc đấy. (Ảnh minh họa) |
Có lúc tức quá mình gào lên trong tin nhắn: Anh thì yêu gì tôi, bla, bla một hồi các thể loại trình bày. Lão nhắn lại một câu nhẹ nhàng như không: Anh yêu em hơn bản thân anh (chẳng biết nói thật hay xạo) nhưng cũng đủ làm mình nguôi cơn bốc hỏa. Nhiều lúc mình vẫn hay sờ gáy lão: Tốt bụng với vợ nhỉ hay là làm gì có lỗi với vợ rồi đấy? Lão lại cười hềnh hệch: Không bao giờ!
Có hôm lão say rượu, mình cứ túm cổ hỏi: Vợ tên là gì, có bồ không (họ bảo say sẽ nói thật nên mình thử). Lão vẫn thều thào: vợ tên là…, không có bồ. Mình hỉ hả lắm.
Mình còn có tính xấu là hay than vãn, từ ngày có con, công việc hàng ngày bận rộn hơn nên mình lại càng hay than hơn. Biết ý nên đi làm về là lão hỏi ngay vợ cần giúp gì không. Không khéo tay nhưng được cái chẳng nề hà việc gì.
Thêm tính tốt là có gì là chia sẻ hết với vợ. Bạn bè, đồng nghiệp ở cơ quan chồng, nhiều người không biết mặt nhưng tên thì mình đã thuộc làu cả rồi. Có chuyện gì vui, tin gì mới là cũng gọi điện về kể cho vợ và mẹ nghe. Lão bảo đấy là liều thuốc tinh thần cho cả nhà.
Hậu ngày 8.3, rà soát lại ông chồng mình để thấy tuy béo, tuy lùn, tuy không kiếm tiền giỏi như ai nhưng cũng chẳng đến nỗi nào. Cá nhân mình nghĩ quà cáp không phải là vấn đề quá quan trọng, quan trọng là làm thế nào để người phụ nữ của mình luôn cảm thấy được yêu thương, được nâng niu, để ngày nào cũng là ngày hạnh phúc, để những lời ngọt ngào hay những món quà không phải là cái gì quá xa xỉ để chỉ đến ngày lễ, ngày Tết chị em mới được nhận.
Thôi lan man mãi, về nấu cơm cho lão chồng béo thôi. Hình như cũng là “vàng mười” thật thì phải. Vàng này không bán, không cho, không tặng được, tính thanh khoản rất kém nhưng không giữ lại rớt mất thì chết. Chẳng biết tốt được đến khi nào. Thôi thì mưa lúc nào mát mặt lúc đấy.