Tôi nhớ có lần anh về nhà bố mẹ vợ, cả nhà ai cũng dành phần người khác miếng đùi gà. Gắp qua gắp lại thì bỏ vào bát anh. Vì thấy mọi người đều vui vẻ, tôi mới trêu: "Anh sướng nhé, 30 tuổi còn được ăn đùi gà". Tôi chỉ nói thế mà anh ném đôi đũa xuống rồi đứng phắt dậy làm tôi một phen xấu hổ với bố mẹ.
Bố tôi giận tím mặt vì anh không có chút lịch sự gì còn tôi vội vàng chạy theo anh. Lúc tôi ra ngoài anh mới bảo: "Cô nói thế khác nào bảo tôi không bằng đứa con nít nên nhà cô mới cho tôi ăn miếng đùi gà ấy". Tôi cũng không hiểu tại sao chỉ vì một câu nói đùa mà anh lại suy diễn ra như vậy. Thuyết phục mãi anh cũng quay lại mâm cơm nhưng chẳng hề có một câu xin lỗi bố mẹ tôi. Cả buổi tối hôm ấy không khí nhà tôi nặng nề, ai cũng muốn ăn cho xong nhất là bố tôi và anh.
Sau hôm ấy bố tôi quyết không cho tôi qua lại với anh nữa. Nhưng tôi thì nỉ non xin bố và nói tính anh trẻ con chứ không có gì cả. Cuối cùng sau 1 năm yêu nhau, tôi cũng được sự đồng ý của bố mẹ để lên xe hoa.
Tôi chỉ nói thế mà anh ném đôi đũa xuống rồi đứng phắt dậy làm tôi một phen xấu hổ với bố mẹ. (Ảnh minh họa) |
Tôi cứ nghĩ cuộc sống hôn nhân sẽ thoải mái lắm bởi vì mới cưới chúng tôi đã được sắm cho một căn hộ chung cư. Nhà người ta thì cứ lo mẹ chồng nàng dâu còn tôi nghiễm nhiên vài ba ngày mới gặp bố mẹ chồng. Được cái mẹ chồng cũng quý tôi, nhưng lạ là hôm cưới xong, sau khi dọn dẹp thì bà kêu tôi vào phòng nói chuyện. Bà dúi vào tay tôi một sấp tiền trước sự ngỡ ngàng của tôi: "Sống với thằng Th. con phải chú ý từng tiểu tiết đấy. Vàng cưới thì coi như vốn liếng của con nên con cứ giữ lại. Còn phong bì thì lát về con nhớ đưa chồng giữ, như thế nó mới có cảm giác con tôn trọng nó. Số tiền này coi như mẹ bù vào tiền phong bì cho con, chuyện này mẹ con ta biết thôi". Lúc đó tôi cứ nghĩ mẹ chồng nói thế thôi nên không nhận phong bì, nhưng bà cứ dúi vào cho tôi. Tôi đành cầm.
Về đến nhà, tôi không thấy anh hỏi về phong bì nên cũng mừng. Nhưng quyết thử anh nên tôi đưa cái hòm phong bì cho anh và nói anh giữ. Lúc ấy anh không hề đưa lại cho tôi mà lấy luôn.
Đó mới chỉ là ngày đầu lấy chồng của tôi. Các bạn kết hôn rồi sẽ biết, chuyện cãi nhau là quá bình thường. Ấy vậy mà cứ hễ to tiếng là anh rút điện thoại ra gọi cho bố mẹ tôi đòi trả tôi về. Thậm chí có đêm 1,2 giờ sáng anh cũng gọi cho nhà tôi để tâu và nằng nặc: "Bố mẹ sang đón em D về đi, con trả lại hàng đấy, con không chịu nổi nữa đâu". Khi tôi nói thì anh lại bảo tôi hư phải cho bố mẹ tôi biết mà dạy.
Xếp đồ xong, anh kéo tôi lên xe rồi chở về nhà mẹ đẻ của tôi. (Ảnh minh họa) |
Hôm qua cũng thế. Chúng tôi cãi nhau vì chuyện mẹ anh vào viện, tôi gửi mẹ anh 1 triệu để bồi bổ thì anh bảo chỉ cần 500 nghìn thôi. Nhưng lần này tôi quyết không nghe. Đến khi về nhà thì anh săm săm lục đồ đạc của tôi bỏ vào vali vừa ném quần áo tôi vào vừa chửi tôi không tôn trọng chồng, trong nhà người quyết định là anh chứ không phải tôi. Xếp đồ xong, anh kéo tôi lên xe rồi chở về nhà mẹ đẻ của tôi.
Cảm giác mình chẳng làm gì có tội mà bị đối xử như vậy khiến tôi uất ức vô cùng, vừa ngồi trên xe vừa khóc. Đến nhà tôi, anh ném cái vali quần áo của tôi xuống cổng rồi kéo tôi ra khỏi xe. Xong xuôi anh lên xe đi về để tôi ngồi bệt dưới cổng khóc, bố mẹ tôi vội vã chạy ra thì anh đã đi từ khi nào.
Hôm qua đến giờ anh cũng chớ hề nhắn cho tôi một tin nhắn. Mẹ chồng tôi biết chuyện nên dù ốm cũng sang nhà tôi xin lỗi thông gia và xin cho tôi về nhà. Tôi cũng buồn lắm, người nào không hiểu lại tưởng tôi hỗn láo nên mới bị chồng trả về thế này. Nhìn thấy mẹ chồng tiều tuỵ tôi cũng thương bà, nhưng người tôi sống cùng lại là anh ta. Bố tôi thì tuyên bố không cho tôi về nữa còn mẹ tôi lại bảo ngày mai trốn bố về, lấy chồng thì phải theo chồng. Bây giờ tôi nên nghe lời ai đây?
Theo H.Y (Afamily.vn/Trí Thức Trẻ)