Em không biết quyết định kết hôn đối với em là đúng hay sai. Em thật sự cảm thấy buồn và hụt hẫng rất nhiều.
Vợ chồng em quen nhau qua vài lần đi hiến máu tình nguyện. Cả em và anh đều rất thích tham gia những hoạt động xã hội nên chúng em đã nhanh chóng kết bạn và yêu nhau từ lúc nào không hay. Trong khoảng thời gian còn là người yêu, em cũng thường xuyên đến chơi nhà và được bố mẹ anh quý mến.
Chúng em quyết định kết hôn sau 2 năm quen biết. Khi em và chồng thông báo kết hôn, cả nhà em và nhà chồng đều rất mừng cho đến khi bố mẹ 2 bên gặp gỡ. Em không ngờ bố mẹ chồng đã quen biết mẹ em từ trước, thậm chí họ còn từng rất thân nhau.
Hôm đó khi nhìn thấy mẹ em, mẹ chồng em đã cười khẩy và thốt lên: “Không ngờ lại có ngày gặp được chị trong hoàn cảnh thế này. Chị có biết vì chị mà cuộc đời tôi đã từng lam lũ, vất vả đến thế nào không?”. Còn mẹ em, gặp thông gia tương lai nhưng lại không nói được nửa lời. Kết quả là cả buổi hôm ấy chỉ có mình bố em là đon đả, còn bố mẹ chồng và mẹ em đều tỏ ra gượng gạo và không muốn nói chuyện với nhau.
Mãi đến khi chồng em trở về thành phố, anh mới hỏi mẹ và được mẹ kể về chuyện quá khứ. Trước đây mẹ em và mẹ chồng là bạn thân của nhau. Vì quá thân nhau nên mẹ chồng em đã đứng ra vay giúp mẹ em 1 số tiền lớn. Điều đáng nói là khi đưa tiền, mẹ chồng em đã không viết giấy nợ kỹ càng mà chỉ trao đổi qua miệng và không có người làm chứng. Không ngờ sau đó mẹ em làm ăn thất bát, số nợ kia cũng không thể trả cho mẹ chồng, mẹ em liền bỏ xứ đi tha hương rồi gặp bố em và kết hôn. Còn mẹ chồng em thì phải làm lụng vất vả để trả số nợ đã đứng ra vay giúp bạn.
Nghe được câu chuyện, em quá bất ngờ và đã hỏi mẹ ngay lập tức. Đúng là mẹ em đã nợ mẹ chồng một khoản tiền và những gì mẹ chồng em nói đều là sự thật. Chuyện này ngay cả bố em cũng không hề hay biết. Em đã động viên mẹ đến nhà chồng xin lỗi và gửi lại số tiền kia. Mẹ chồng em dù không ngăn cản chuyện đám cưới nhưng cũng nhất quyết không chịu nhận lại số tiền ấy.
Dù sao em cũng cảm thấy may mắn vì mẹ chồng đã chấp nhận mình. Nhưng điều mà em không lường được đó là những hành động mẹ chồng làm trong đám cưới.
Đám cưới của vợ chồng em được tổ chức long trọng ở khách sạn. Vì thế phần trao quà cưới cũng được thực hiện ở đây. Lúc nhà gái lên trao vàng cưới cũng đều chia ra cho vợ chồng em. Nhưng đến khi nhà trai lên trao vàng, ai cũng đều lên trao cho chồng em mà không trao cho em. Ngay cả mẹ chồng em cũng vậy, mẹ lên đeo chiếc kiềng vàng vào cổ con trai thay vì con dâu khiến mọi người ở dưới đều tò mò, còn em thì vừa thấy lạc lõng vừa xấu hổ.
Em biết là mẹ chồng mình không phải người xấu. Có lẽ cũng chỉ vì giận mẹ em và không quên được chuyện cũ nên mẹ mới hành động như vậy. Nhưng em vẫn rất chạnh lòng. Nhất là khi trở về nhà, em vô tình nghe được mẹ chồng dặn dò chồng em phải cất vàng cưới nhà trai riêng, kẻo em lại có tính giống mẹ đẻ. Mới ngày đầu tiên về làm dâu em đã phải chịu nhiều uất ức thế này, liệu những ngày tháng sau này của em có thể yên ổn được không?
Theo Đ.T.Q (Helino)