Tôi không muốn nghĩ nhiều đến chuyện trai gái nữa nhưng vẫn thắc mắc và bức xúc một điều: Tôi đã làm gì sai?
Ảnh minh họa |
Tôi 23 tuổi, đang là sinh viên năm cuối của một trường y khoa, sang năm tốt nghiệp tôi sẽ làm bác sĩ. Tôi được mọi người nhận xét là mặt xinh, dáng tạm, chơi được, biết đối nhân xử thế, lại hài hước nữa nhưng không hiểu sao tôi không tìm ra được một người thương mình. Trường Y có đặc thù học khá nhiều nên số lượng các bạn có người yêu ít. Ở trong trường tôi được kha khá người biết đến, đi đâu cũng có người hỏi có nguời yêu chưa, tôi nói chưa họ không tin, nhưng thực sự không có ai cả. Các bạn cùng lứa hoặc mấy anh hơn 1-2 tuổi theo cũng nhiều nhưng tôi chỉ thích những người đàn ông chững chạc. Chắc từ nhỏ tôi đã thiếu hơi ấm tình cha nên mong muốn có một bờ vai vững chãi để dựa vào.
21 tuổi tôi biết yêu, người đầu tiên hơn tôi 5 tuổi, rất chững chạc, lại là thầy giáo nên tôi ngưỡng mộ. Ngày anh nhắn tin làm quen khiến tôi bất ngờ, vui như chưa từng được vui. Anh là người ý chí lớn, tham vọng, lại gia trưởng, bạn bè nói sẽ không hợp nhau nhưng tôi không quan tâm lắm. Làm quen được hơn một tháng anh bắt đầu lạnh nhạt dần, tôi không hiểu vì sao. Vì lúc đó mới yêu nên cảm giác giống như cả bầu trời sụp đổ, tôi đã có hành động làm tổn thương anh. Giờ nghĩ lại thấy mình sai nhưng cũng tại anh đối xử với tôi không ra gì. Thế đấy, mối tình đầu “đơn phương” của tôi kết thúc lãng xẹt. Đó là cú sốc giúp tôi trưởng thành lên nhiều, quan tâm mọi nguời nhiều hơn, biết thế nào là đủ và sống có trách nhiệm hơn với tương lai.
Tôi định cứ thế cô đơn mà ra trường thì tình cờ gặp người mới. Có lẽ vốn quen với người con trai trước ở miền Trung khô khan nên khi gặp anh, một người miền Nam, tôi thấy anh cực kỳ ngọt ngào và ấm áp. Anh chỉ ra công tác ở chỗ tôi vài ngày rồi lại vào Nam, sau đó gần một tháng toàn nhắn tin. Cũng như lần trước, khoảng một tháng anh lạnh nhạt với tôi, không nhắn cho tôi nữa. Rút kinh nghiệm từ lần thất bại trước, tôi luôn tự nhìn nhận từ góc độ của anh để không làm gì sai, không mè nheo giống mấy cô gái để không làm anh bực, ngọt ngào hết mức để anh thích mình nhiều. Anh cũng đứng tuổi rồi, chưa có vợ nhưng linh cảm cho tôi biết anh đã có bóng dáng một người phụ nữ bên cạnh, có lẽ là người yêu.
Hiện tại anh không nhắn tin cho tôi nữa, tuy khá buồn nhưng lần trước đã buồn lắm rồi nên giờ cảm giác về buồn cũng đến như vậy là hết. Tôi không hiểu mình đã làm gì sai. Có người nói do duyên chưa đến nhưng tôi không tin, duyên hay không là do mình. Năm nay năm cuối, tôi không muốn nghĩ nhiều đến chuyện trai gái nữa nhưng vẫn thắc mắc và bức xúc một điều: Tôi đã làm gì sai?
Độc giả Phượng
Theo VnExpress.net