Một thời gian sau, bố dượng thường lấy cớ phải gặp đối tác trong thành phố nên nhờ mẹ đi lấy hàng ở các tỉnh xa về. Lợi dụng những thời gian ấy ông thường xuyên xâm hại tôi. Vì quá sợ hãi nên một thời gian dài sau đó tôi mới dám kể cho mẹ nghe. Mẹ tôi đau khổ và ngất đi ngay lập tức nhưng vì sợ bố dượng (ông là dân có máu mặt) nên mẹ không dám báo công an. Bà chỉ có thể cố gắng gửi tôi vào một trường cấp ba nội trú ở Hà Nội để tránh xa bố dượng, để quên đi quá khứ ghê sợ tôi đã lao vào học miệt mài. Sau nhiều năm học tập tôi cũng có được tấm bằng của một trường đại học lớn với công việc ổn định. Tôi không quan tâm nhiều đến tình cảm nam nữ mặc dù có không ít người đã tỏ tình, có lẽ do mặc cảm với quá khứ của mình. Những người quen biết nhận xét tôi giống như một bông hoa bằng lăng đẹp thuần khiết nhưng nếu đến gần thì lại lạnh buốt.
Thế nhưng luôn có một người lúc nào cũng ở bên lắng nghe tâm sự của tôi, anh là chồng tôi bây giờ. Chúng tôi học cùng lớp từ cấp ba đến đại học, anh là một người hoàn hảo và tuyệt vời, lúc nào cũng chu đáo, chăm sóc và lo lắng cho tôi. Khi anh tỏ tình, tôi đã kể hết cho anh nghe về quá khứ, anh vẫn chấp nhận. Lúc chúng tôi mâu thuẫn hoặc cãi nhau, anh không bao giờ đem chuyện quá khứ của tôi ra mà luôn chủ động tìm cách giải hòa. Anh là một người chồng tốt nhưng tôi lại chưa bao giờ làm tròn bổn phận của một người vợ. Cứ mỗi lần chúng tôi gần gũi, nỗi ám ảnh của tôi khi bị cha dượng lạm dụng lại tràn về, tôi chỉ biết gồng mình mà nước mắt tuôn trào. Những người trong nhà nghe tiếng tôi khóc còn tưởng anh đánh tôi. Chúng tôi đi bác sĩ tư vấn thì được biết tôi bị chứng bệnh co thắt âm đạo, có thể do từng bị lạm dụng. Không những thế cứ mỗi lần như vậy tôi như người mất hồn, không làm được gì cả. Vì sợ tôi bị tổn thương nên sau khi cưới hai năm chồng không gợi ý nữa.